Muốn đối phó với nàng chỉ vì ba trăm quan tiền mua dược liệu hôm ấy? Cố Thập Bát Nương cảm thấy có phần hoang đường. Thôi cứ nhìn kỹ rồi tính tiếp.
“Chu cô nương, cô nương muốn xem cái gì ạ?” Một tiểu hỏa kế ở quầy hàng nhanh nhảu đón tiếp, hắn nhận ra Chu Lệ Nương, tuy biết Thiên Kim Đường là hiệu thuốc bắc chủ yếu xem bệnh, nhưng hiệu thuốc cũng phải nhập dược liệu bốc thuốc, muỗi nhỏ cũng là thịt nha, nếu buôn bán làm ăn thì sẽ không thể bỏ qua.
Đem cái thúng đựng Hoàng Liên đến trước mặt Chu Lệ Nương: “Cô nương nhìn xem, cây Nghệ này thật là hàng thượng phẩm đó”.
Chu Lệ Nương hoàn toàn không hiểu, liền quay đầu lại nhìn bạn đồng hành, Cố Thập Bát Nương nhận lấy, nắm ở trong tay xem xét cẩn thận.
“Đây là Hoàng Liên?” Nàng cầm lấy mặt bên kia của Hoàng Liên, đặt ở mũi ngửi ngửi.
“Đúng vậy a!” Nghe thấy tiếng, tiểu hỏa kế lúc này mới đem ánh mắt chuyển sang người Cố Thập Bát Nương, cô nương này xiêm y cũ, nhưng sạch sẽ, sắc mặt trầm tĩnh, tiểu hỏa kế trong đầu thắc mắc nàng có phải là một nha hoàn sai sử không:“Cô nương ngươi thấy như thế nào?”
Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà không trông cậy nàng trả lời.
“Ừ...” Cố Thập Bát Nương chăm chú nhìn Hoàng Liên, ngửi ngửi, lại bẻ một khối nhỏ thả vào trong miệng ăn, sau đó mời gật đầu nói: “Độ lửa thiếu một chút xíu nữa, chẳng qua cũng được xem là thượng phẩm...”
Tiểu hỏa kế há to mồm nhìn Cố Thập Bát Nương.
“Có đắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649120/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.