Lần này nhất định là do hắn gặp may mắn.
Đợt thi lần này, do từng chủ khảo đánh giá, mỗi một người chủ khảo đều có cánh chuộng khác nhau, mà Cố Hải bất quá là hợp với tính khí của vị chủ khảo này.
Nhưng tại sao cứ một mực là hắn? Vì sao lại là hắn cản con đường của mình?
Vận khí? Vận khí cực tốt của hắn từ đâu mà tới?
Cố Ngư đứng ở ngoài cửa xổ phòng nghị sự, lẳng lặng nhìn ốc sừng(1) gậm cắn nhành non, sắc mặt của hắn lại tràng trắng bệch, hai mắt càng phát ra u hàn(2).
Hắn xoay người từ phía trước cửa xổ rời đi, trên đường đi cho dù là nô bộc hay thân tộc, cho dù nam nữ lão ấu gặp phải đều hàm chứa cực kỳ hâm mộ cùng tôn kính mà thi lễ, vấn an(3).
Đừng nói hắn là đệ nhị danh, đợt thi lần này đứng trước đệ thập danh, ở Kiến Khang thành hầu như đều bị theo đuôi tâng bốc.
Cố Ngư thần sắc thản nhiên bước nhanh mà đi, trong mắt không mang theo một chút vui mừng nào.
Cuộc bàn luận trong phòng dừng tại đây, mặc kệ mọi người kinh ngạc thế nào vẫn là cực kỳ hâm mộ, chuyện Cố Hải là án thủ(4) chân thực không còn gì để bàn cải.
Cho dù nói như thế nào, học sinh Cố gia bọn họ lấy hết hai vị trí thủ khoa cùng đệ nhị danh, đây đều là chuyện vui lớn.
Theo như thường lệ, người trong nhà thi đỗ đều phải mở tiệc ăn mừng.
"Như vầy đi, mọi người bỏ tiền ra, vì Hải ca mở tiệc đi." Cố Trường Xuân đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649434/chuong-98-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.