Biên tập: Từ Hoán Vũ
Linh Bảo mặt tròn đỏ ửng, làm bộ không có nghe thấy, Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
"Tiểu thư..." Linh Bảo chần chờ một chút, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư muốn tìm nhà như thế nào?"
Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, cười cợt, lắc lắc đầu.
Thần sắc nàng có chút u buồn, mặc dù trọngsinh, nhưng linh hồn của nàng cũng đã là một *khí phụ, thành thân...
*khí phụ: nữ nhân bị chồng ruồng bỏ
Nàng một nụ cười mang theo vài phần trào phúng, không nói gì, trong lòng nàng thanh thản một phần nào đó.
"Tiểu thư là con nhà quan, tương lai nhất định tìm được danh gia vọng tộc nào đó để dựa vào...Mặc áo bào đỏ làm đại quan..." Linh Bảo mang theo vài phần sùng bái cười nói.
"Cũng không nhất định phải vậy." Cố Thập Bát Nương thuận miệng cười nói.
Nàng bây giờ không phải *đậu khấu thiếu nữ, đối với việc thành thân lập gia đình mang theo thần thái ngượng ngùng, nói đến cùng bầu trời đã không còn như trước.
*đậu khấu thiếu nữ: đại khái là thiếu nữ yếu đuối, lực lượng nhỏ bé, không có năng lực
"Vậy khẳng định cũng là môn đăng hộ đối..." Linh Bảo nói, giọng nói mang vẻ vài phần thất vọng.
Chung quy, cũng không biết ca ca cảm thấy như thế nào...
Nghĩ tới đây, nàng khe khẽ thở dài.
Cố Thập Bát Nương cũng không có phát hiện, tay của nàng xoa xoa cằm, nhìn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa, ngưng thần suy tư.
Bảo Hòa Đường đã muốn rút khỏi Kiến Khang thành, đúng như trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649452/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.