Biên tập: Từ Hoán Vũ
Tháng ba, Thịnh Vượng Tự bởi vì Liễu Nhiên đại sư thuyết pháp mà ở đây náo nhiệt hẳn lên, bất quá loại náo nhiệt này chỉ là ở trong phạm vi nhỏ, không có bao nhiêu người có thể được Liễu Nhiên đại sư mời nghe pháp khóa.
Lúc Cố Thập Bát Nương đỡ Tào thị lên xe ngựa, dẫn đến hàng trăm ánh mắt dáo dác của những hộ nhà bên đường.
"Mới sáng sớm, mấy người các ngươi đi đâu vậy?" Mấy phụ nhân có quen biết đi tới hỏi.
"Chúng ta đi Thịnh Vượng Tự." Tào thị mỉm cười đáp.
Lời này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc, vào lúc này lại đi Thịnh Vượng Tự?
"Là đi nghe Liễu Nhiên đại sư giảng kinh?" Có người thử dò xét hỏi, trong lòng đối với đáp án rất không chắc chắn.
Tào thi6 gật gù, nói tiếng đúng vậy.
Một chiếc xe ngựa từ đằng sau chậm rãi chạy đến, Cố Ngư đang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh chiếc xe, áo choàng màu xanh nhạt phiêu diêu theo gió, lộ ra trường bào tuyết trắng bên trong.
Hắn ngồi trên cao nhìn xuống, nhìn thiếu nữ nọ một thân sam y hoa hồng màu đen, một nửa tóc được xỏa xuống ~ nửa còn lại được búi lên đơn giản, yên lặng đứng ở bên cạnh mẫu thân, nghe các phu nhân nói chuyện.
Làm như nhận ra được ánh mắt của ai đó nãy giờ đặt ở trên người mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại đối phương, khẽ mỉm cười, chợt hời hợt cuối đầu thi lễ.
Vẻ mặt Cố Ngư bất biến, khẽ cuối đầu đáp lễ, dời tầm mắt.
Nhìn chiếc xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649455/chuong-102-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.