Nữ nhi trùng sinh, việc này giống như tảng đá lớn trong lòng bà,không thể tưởng tượng được chuyện trái với lẽ thường này lại phát sinh trên người nữ nhi, có lẽ nào như vậy chính là yêu ma trong mắt thần Phật?
Sở dĩ bà thường cùng nữ nhi đi dâng hương lễ Phật, là để cho thần Phật không giáng tội, nhưng nếu trong mắt thần Phật nữ nhi bà là yêu ma, thì không cần...
“Nếu không thoải mái, chúng ta đi ra bên ngoài đi.” Tào thị cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tay nàng vội nắm chặt bàn tay Cố Thập Bát Nương, muốn đứng ngay dậy.
Cố Thập Bát Nương hiểu tâm tư của mẫu thân, nàng không khỏi mỉm cười, trở tay giữ mẫu thân lại, lắc lắc đầu.
“Ta không sao.” Nàng nói thêm.
Một tiếng Phật hiệu vang lên, trong đại điện lập tức an tĩnh lại, Liễu Như đại sư chậm rãi bước vào, một lát sau tiếng tụng niệm vang vọng lên, quanh quẩn trong đại điện, đầu tiên Cố Thập Bát Nương không tập trung, dần dần lại cảm nhận được tâm mình trở nên thanh tịnh, bất tri bất giác chăm chú lắng nghe, vì vậy sau một lúc Thẩm tam phu nhân bên cạnh cũng tan đi nỗi lo lắng bất an trong lòng.
“…Phật đã từng nói rằng, trên thế gian này, không có khởi đầu nhất định, cũng không có kết thúc tuyệt đối, không có thứ gì là xấu xa hoàn toàn, không có thứ gọi là hoàn mĩ vô khuyết, cũng không tồn tại vẻ bề ngoài tươi tắn như trăm hoa đua nở khiến mọi người vui thích nhưng bên trong lại như cỏ cây héo tàn làm cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649464/chuong-102-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.