Edit:nnttrang
Truyện chỉ đăng tại diễn đàn.
Bên trong hơi nhỏ hẹp một chút, Thẩm An Lâm ngồi tựa bên cửa sổ, áo choàng rộng che phủ thân hình của hắn.
Cố Thập Bát Nương dừng chân một lát, lại cất bước đi vào bên trong, phía sau có người khẽ khép cửa lại, A Tứ tựa hồ muốn vào theo nhưng bị người ngăn lại.
Cố Thập Bát Nương cũng không để ý, nàng chỉ đặt tầm mắt trên người Thẩm An Lâm.
Dáng vẻ của hắn hơi ốm yếu, thần sắc tiều tụy, râu cũng để dày đặc, hình ảnh rất giống trong trí nhớ của nàng.
Vị công tử vẻ mặt u ám như đưa tang, mọi người bốn phía tỏ ra châm chọc, tiếc hận, cười nhạo, cũng có người tỏ ra thân thiết, nhưng nàng đều không để tâm, trong lòng nàng thậm chí còn có một tia vui mừng, nam nhân này bây giờ ngồi ở đây, cuối cùng có thể đối diện với mình, những ngôn từ lời nói nàng từng hình dung trong đầu, sau cùng chỉ còn lại một tờ giấy bay phấp phới.
Hưu khí…hưu khí….
Nam tử kia ngạo nghễ mà đứng, trên mặt đều là khinh thường, hắn không cần nàng…
“Mời ngồi.” Hắn mỉm cười nói.
“Lâm thiếu gia tâm tình rất tốt sao?” Cố Thập Bát Nương ngồi xuống theo, nhìn Thẩm An Lâm mỉm cười, không khách khí, tự mình rót rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Trên mặt Thẩm An Lâm hiện lên một tia ngoài ý muốn, những lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây là lần đầu tiểu cô nương này mỉm cười với hắn, khuôn mặt cùng động tác của nàng, cảm giác như tinh thần thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649581/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.