*
"Muốn biết? Ta có thể nói cho ngươi biết, trước khi chết cho ngươi biết rõ, kết cục của Thất Sát các của ngươi, không oan chút nào." Vừa nói, nàng kéo đầu tóc giả, lộ ra đầu trọc lóc.
"Ngươi là hòa thượng?"
Thất Sát Các chủ thấy đầu trọc, kinh ngạc mở to hai mắt, tay cầm kiếm nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: "Hay cho kẻ ăn chay niệm phật! Xưa nay Thất Sát Các với Phật môn không thù không oán, ngươi lại đồ sát mấy trăm mạng người của Thất Sát Các, làm bọn hắn bị tra tấn đến chết, còn không toàn thây! Ngươi không sợ, sau khi chết ngươi sẽ xuống Địa Ngục sao!"
"Ha ha."
Đường Ninh cười nhẹ, nhìn hắn, nói: "Ngươi sai rồi, ta không phải là hòa thượng, nói tới cái này, đầu tóc của ta, vì bị các ngươi truy sát, để bảo vệ mạng sống mà ta đã tự tay cạo đi!"
Mắt nàng trở nên lạnh lẽo, như cười như không: "Sao vậy? Không nhớ ta? Vậy ngươi chắc hẳn nhớ kỹ, Đại tiểu thư Đường gia Đường Ninh?"
Nghe lời hắn nói, đôi mắt Thất Sát các chủ co rút lại, ánh mắt nhìn hắn trở nên chấn kinh mà không dám tin, vô thức kêu lên: "Người là Đại tiểu thư Đường gia, Đường Ninh!"
"Đúng vậy, xem ra ngươi nhớ rất rõ ta." Nàng vuốt vuốt thanh trúc, đăm đăm nhìn hắn: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy Thất Sát Các ngươi chết oan không? Còn cảm thấy ta không có thù với Thất Sát Các không?"
Thân thể hắn run rẩy, thì thào hô lên: "Không có thể nào! Đại tiểu thư Đường gia Đường Ninh, nàng ta chết rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/455266/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.