*
"Trừ hắn ra, còn có thể ai?"
Mặc Diệp không nhanh không chậm nói một tiếng, hắn dừng lại, ánh mắt thâm thúy khẽ nhúc nhích, hỏi: "Các chủ Thất Sát Các bất kể tâm kế hay thực lực đều không phải bình thường, hắn cũng bị gϊếŧ rồi? Có người nhìn thấy thi thể hắn không?"
"Toàn bộ Thất Sát các đã bị đốt rụi, có người nói, khi lửa dập tắt, có nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, đầy đất cảnh tượng kia cực kỳ kinh khủng, từng người trong Thất Sát Các đều chết rất thê thảm, thi thể bọn họ phần lớn đều bị mấy con kia gặm đến không toàn thây, cuối cùng bị đốt cháy thành than.
Nói tới việc này, Hắc Phong nổi cả da gà: "Những người kia chắc bị trúng thuốc sau đó bị trúng độc của mấy con rắn mới mất mạng, lấy ấy ở đó không có một người sống, nên đều nói Thất Sát Các không còn một ai."
Nghe vậy, Mặc Diệp không nói gì, chỉ nghiêng người ra sau ghế, mắt nhìn ra bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Không có người biết rõ, cùng lúc đó, một thân ảnh mang vết thương chạy trốn, chạy thoát thân trong đêm, không dám dừng lại, chỉ sợ người sau lưng đuổi kịp mình.
Mà người đang mang theo vết thương chạy trối chết, không phải ai khác, chính là các chủ Thất Sát Các.
Toàn bộ Thất Sát Các, cho đến giờ phút này, chỉ còn hắn sống sót, hắn trốn khỏi Thất Sát Các, trên đường lấy kiếm đỡ thân thể, cắn răng chạy vào núi thoát thân, nhớ tới màn kia, cơn lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mon-tien-y/455267/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.