Đưa tay lên nhéo má một phát," A, đau quá." Không phải tưởng tượng. Cô lập tức nói:
" Đồng ý! Nhưng ta có một việc,( Xoắn xuýt tay) ... không biết ngươi có thể biến ta trở thành người lớn vào ban đêm được..."
" Được." Cậu mừng như điên nên chưa kịp nghe hết đã đồng ý.
Cô ngượng ngùng gãi cái ót nhỏ tiếng nói:
" Ta chưa nói hết, ta muốn biến thành một nam nhân cao to, đẹp trai a."
Lần này đến lượt mặt cậu ngơ ngác, nhìn cô trân trối như sinh vật lạ. Lúc lâu mới lắp bắp nói:
" Ngươi... ngươi muốn...biến nam."
Cô nhu thuận gật gật.
Cậu thật tình muốn bổ óc cô ra xem trong đó đang nghĩ cái quái gì, vô lực vuốt trán, im lặng một hồi lâu cũng thở dài nói:
" Được!." Chuyện đảo lộn âm dương này tổn hao rất nhiều linh khí, nhưng vì chuyện đó, coi như toại nguyện cho ả. Lát nữa phải đến Trúc lâu xem lại mới được. Suy nghĩ ổn thỏa cậu nhìn cô nói:
" Giờ ngươi đi theo ta."
Cô nhanh chóng ngồi dậy, cắp mông chạy theo hắn. Ở trong đây luôn có một lớp sương mù, tuy không dày nhưng khiến người ta không thể nhìn xa, nên cô có muốn xem không gian có bộ dáng gì cũng không được.
" Tới rồi." Cậu dừng bay, tay ấn vào mặt đá, làm xung quanh phát ra tiếng ầm ầm như núi lỡ. Cô chăm chú nhìn xung quanh đề phòng nếu có gì bất thường thì còn kịp chạy.
" Vô đi. Trong đó tu luyện, khi ra ngoài ngươi sẽ có năm mươi năm tu luyện, nếu ngươi có ý chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1814006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.