Một nơi sương mù dày đặc, cậu mở kết giới ra rồi bay vô. Cảnh vật nơi đây tràn đầy linh khí, muôn hoa đua nở, đẹp như ảo mộng nhưng cho dù đẹp đến khiến người ta kinh ngạc cảm thán cũng không so sánh được bóng hình ấy, cậu vui vẻ bay tới. Rồi lại lo lắng nói:
" Sao Ngài lại xuống giường rồi?"
Bóng dáng ấy vẫn chăm chú nhìn con bướm đang đậu trên cánh hoa không trả lời.
" Ngài cần gì phải tự phiền não như vậy? Tiểu Đồng đã kiếm được cô ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu phấn chấn nói, bay xung quanh bóng dáng ấy.
" Tiểu Đồng, cần gì phải thế. Chuyện này phải đôi bên tình nguyện. Ngươi nghĩ nàng ta sẽ đồng ý sao?" Thở dài, bóng dáng ấy nhẹ nhàng nói.
" Người yên tâm, cô ta rất ngốc. Chỉ cần dùng biện pháp thích hợp thì cô ta còn vui vẻ đồng ý nữa đó." Cậu cười tươi nói.
" Tiểu Đồng, cho dù có ngốc cũng sẽ không đồng ý chuyện đó được. Em đừng tốn công vô ích. Buông tha mọi chuyện đi, đừng đưa cô ta tới nơi này nữa. Kết thúc đi." Bóng dáng ấy tràn đầy bắc đắc dĩ nói. Vẻ mệt mỏi không thôi.
" Không! Tiểu Đồng có chết cũng sẽ làm cho cô ta đồng ý. Người cứ nghĩ ngơi." Kích động nói rồi như sợ bị người đó làm dao động nên bay nhanh chạy trốn. Tâm trạng u ám bay về thì thấy cô ngồi ngục mặt trên bàn.
Bực tức trong lòng như tìm được nơi trút ra, cậu nhếch khóe môi làm một một đạo phép. Sau đó bay lên cành cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1814009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.