Về đến nhà thì đã thấy mẹ bận rộn trong bếp nấu cám heo, ánh lửa bập bùng, nóng rát hắt lên mặt mẹ. Tâm đau, mẹ rất đẹp, rất tốt, là người phụ nữ chịu thương chịu khó, điểm duy nhất là mẹ cô hay nóng tính, đã nóng lên rồi thì nói rất nhiều câu không tục mà cũng rất khó nghe. Nhiều lúc sống với mẹ, cô chỉ ao ước mẹ vui cười cho dù bắt cô làm cực cỡ nào cô cũng chịu. Nhưng đa phần cô toàn làm cho mẹ thất vọng chửi hoài.
" Mẹ ơi! Con thương mẹ lắm." Cô đi lại, ôm cổ mẹ thì thầm. Lúc trước cô cũng rất thương ba mẹ nhưng vẫn bị sự ích kỉ trong lòng chi phối. Giờ đây cô hứa, cho dù phải hy sinh tình yêu, hạnh phúc của mình cô cũng muốn phụng dưỡng ba mẹ đến cuối đời. Kiếp trước lầm đường lạc lối như vậy là quá đủ.
" Sao nào? Làm sai chuyện gì đây? Hửm?" Mẹ đấy mắt cười hạnh phúc nhưng vẫn hiểu rõ con gái mình.
" Con hứa sau này sẽ học thật giỏi, đi làm kiếm tiền chở ba mẹ đi chơi. Mẹ chờ con nha." Hôn mạnh lên má mẹ, nhiệt nóng trên má khiến môi cô run run, gắng để không rơi nước mắt. Sự vất vả mấy mươi năm của mẹ cũng chỉ đổi lại toàn đau thương do con gây ra, mày là phế vật, chỉ biết hút máu ba mẹ. Hối hận bị cô ráng lãng quên đè ép vì nụ hôn này mà bùng phát, lan tràn, cơ thể cô run rẩy.
" Sao vậy, bị cảm lạnh hả con? Vô nhà đi, ở đây khói lắm." Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1814016/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.