" Vừa tay đấy chứ! Quả nhiên là rất để ý..... ý người ta nha!." Hắc, đùa giỡn tên nhóc đó thật thích.
" À! Ta đang học lại lớp một, ngươi có cách nào giúp ta vừa ngồi trên lớp vừa học chữ phồn thể được không?" Nhớ ra chuyện quan trọng cô nói luôn.
Tính phát hỏa nhưng nghe cô nói thì khựng lại, vẻ mặt suy tư một hồi rồi nói:
" Chuyện này rất khó, ngươi cứ học như bình thường là được. Thời gian trong không gian ta có thể cho nó chạy chậm lại nên ngươi học trong đây một tháng chỉ tốn thời gian ngủ một đêm ở bên ngoài."
Trầm mặc nghĩ ngợi cô nói:
" Chúng ta học chữ trước vậy. Ngươi làm đi."
Vừa nói xong thì đã thấy hắn hành động. Tay chắp vào nhau, một ánh sáng xuất hiện, ảo ảo như mặt nước, rồi lan rộng ra. Cô thấy một lão già cổ trang như thầy thuốc vậy, đang đứng trên bục giảng, xung quanh là mấy tên nhóc đang chăm chú lắng nghe.
" Phù! Ngươi ngồi xuống học đi." Lau mồ hôi trên trán, nhìn cô nói.
" Xong rồi hã?" Cô còn đang đợi hắn phất tay hiện ra bàn ghế chô cô ngồi học đây.
" Chứ ngươi còn muốn sao? Lề mề quá, ngồi xuống học đi." Cậu khó chịu nói.
" Bàn ghế ta đâu? Chả lẽ ngồi đất mà học, sách vở còn chưa có nữa nè." Cô bất mãn nói lại, đập đập tay như đòi tiền.
Cậu cắn môi, hậm hực chỉ về phía xa nói:
" Bàn ghế ở trong nhà kho đấy, tự mà lấy đi.Sách vở thì ở trong rương, kéo hết ra mà học."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1814013/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.