- Không tốt, phong cho ta!
Kiệt Sâm biến sắc, bàn tay huy động, ngay lập tức toàn bộ Chư Thần kiếm trận liền vận chuyển, điên cuồng công kích Xích Ký, đồng thời nguyên một đám trận pháp không ngừng hình thành bên cạnh hắn, ngăn cản cử động của hắn, mà thân hình Kiệt Sâm lui nhanh về phía sau, triệt để ẩn vào trong đại trận.
- Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta?
Trên mặt Xích Ký lộ ra tia cười lạnh.
- Bồng! Bồng! Bồng!
Nguyên một đám trận pháp không ngừng bị hắn phá vỡ, Xích Ký không ngừng tiến về phía trước.
Thanh âm nổ mạnh đinh tai nhức óc không ngừng truyền vào tai Kiệt Sâm, hắn biết rõ trận pháp mình không ngừng bố trí chỉ có thể trì hoãn bước chân Xích Ký mà thôi, căn bản không cách nào chính thức vây khốn hắn.
- Trận pháp lục phẩm mà ta bố trí thật dễ dàng đã bị Xích Ký phá hư hết, lúc trước bọn hắn còn cần tốn hao mấy tháng thời gian, thế nhưng hôm nay như thế nào…Chẳng lẽ thực lực Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong thật sự đáng sợ như vậy sao?
Trong nội tâm Kiệt Sâm tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Xích Ký cách đó không xa.
Chỉ thấy người kia dùng chiết phiến đánh xuống một kích thì hư không phía trước lập tức nhộn nhạo ra, khí tức hỗn độn đầy trời liền tiêu tán, phiến không gian pháp tắc nơi đó đều bị công kích của hắn cải biến.
Biểu tình lo lắng của Kiệt Sâm lập tức biến thành hoàn toàn ngây ngẩn, trong đầu như có một đạo linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2489085/chuong-1805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.