Trong lòng bốn người đều không khỏi ảm đạm thở dài. 
- Như thế nào, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ còn muốn cùng ta đối nghịch? 
Nhưng đối mặt với lời nói của Xích Ký mà vẻ mặt Kiệt Sâm vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt đứng ở trung ương thế giới, hành động của Kiệt Sâm lập tức làm trong lòng Xích Ký liền nổi giận. 
- Tiểu tử, ta cố tình muốn thả cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, cũng được, chờ ta bắt được ngươi, ngươi sẽ biết cái gì là hối hận. 
Xích Ký lạnh lùng cười cười. 
- Oanh long! 
Xích Ký mạnh mẽ thi triển ra không gian hủy diệt, đồng thời chiết phiến trong tay vung về phía trước. 
- Xoạt! 
Bị không gian hủy diệt cường đại của Xích Ký công kích, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một khu vực không gian hư vô thật dài, vẻ mặt Xích Ký cười lạnh, lập tức hướng chỗ Kiệt Sâm bay vút đi. 
Trong lúc phi hành, Xích Ký không ngừng vung chiết phiến trong tay phải mình, chỉ thấy không gian hủy diệt hiện ra trước mặt hắn không ngừng… 
- Oanh! Oanh! Oanh! 
Không gian hư vô không ngừng sản sinh, giống như một tiền đồ tươi sáng xuất hiện ngay trước mắt Xích Ký, hắn cười lạnh bay nhanh về phía trước. 
Hắn bay thật lâu trong không gian hư vô hiện lên tương lai đầy tươi sáng của mình, nhưng quỷ dị chính là mặc cho hắn bay nhanh thế nào, cự ly giữa hắn cùng Kiệt Sâm vẫn luôn không hề có chút kéo gần lại. 
- Đây là… 
Xích Ký mạnh mẽ dừng phắt thân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2489086/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.