- Lôi Nặc, ngươi chạy nhanh đi thôi!
Trong sân, Đế Lâm vội vã khuyên nhủ.
- Trốn?
Lôi Nặc bật cười lớn:
- Trốn không thoát rồi, cũng không tất yếu phải trốn, nên giải quyết thì cuối cùng vẫn phải giải quyết, hôm nay cứ kết thúc tại đây đi!
Lời vừa rơi xuống, Lôi Nặc phóng lên trời bay lên không trung.
- Lôi Nặc…
Đế Lâm hung hăng giậm mạnh chân, trong miệng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên tia kiên định đi theo sau lưng Lôi Nặc mạnh mẽ phóng lên trời.
- Lôi Nặc, ngươi cũng ở đây, những người còn lại của Thác Đức gia tộc đâu? Đã trốn đến nơi nào, vì sao ta không cảm giác được thân ảnh của bọn hắn, không phải đã chạy trốn hết rồi chứ, ha ha…
Ánh mắt Áo Cổ Tư Đô lạnh lùng nhìn về phía Lôi Nặc.
- Lôi Nặc, còn nhớ rõ ta sao…
Ở bên cạnh, Lợi Phùng Tư lạnh băng nhìn qua Lôi Nặc.
- Ngươi là tiểu tạp chủng của Đức Khắc Lôi gia tộc?
Lôi Nặc cười lạnh.
- Ngươi…
Lợi Phùng Tư giận tím mặt, vừa định ra tay nhưng đột nhiên ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh như độc xà:
- Hừ, Lôi Nặc, năm đó ngươi cùng Kiệt Sâm giết cha ta, lần này ta phải tự mình lấy mạng của ngươi, còn có Vi Ân, hắn đang ở nơi nào? Chẳng lẽ đường đường đại danh đỉnh đỉnh Băng Đế lại như rùa đen rút đầu cũng bỏ trốn hay sao?
- Chư vị, nơi này là lãnh địa của Áo Lan Đa vương quốc, kính mời chư vị…
Đế Lâm vừa chạy tới liền lên tiếng, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/78760/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.