Ninh Tiêm Bích thấy vậy thì âm thầm thở dài trong lòng. Cũng may tuy Khương lão thái quân đối với tam phòng không thể hiện rõ sự quan tâm nhưng cũng không đối xử khắt khe, khá thân thiện với các nàng. Chẳng qua so với đại phòng và nhị phòng thì đương nhiên con thứ Ninh Thế Bạc này không được các quản sự có quyền thế coi trọng, vợ của ông lại càng không được nhiều ưu ái.
Lúc này Khương lão thái quân nhìn sang phía Dư thị nói với bà: "Lục nha đầu đã khỏe hẳn chưa?"
Dư thị vội vàng cười nói: "Vâng, chiều hôm qua đại phu mới đến xem, nói là khỏe rồi, hôm nay con liền dẫn nàng đến thỉnh an lão tổ tông."
Vừa nói xong thì nghe Nguyên thị cười nói: "Lục cô nương thật sự là đứa bé có hiếu. Nhưng hôm nay cũng không thể bỏ lỡ, đừng nói lão thái thái, ngay cả mấy con dâu chúng con cũng mong thấy tam lão thái gia đây, không biết ông như thế nào."
Khương lão thái quân thở dài nói: "Hắn chỉ là một lão giang hồ thì còn có thể thế nào? Ôi! Ta nghĩ lại mà xót xa quá, đang yên lành là thiếu gia nhà bá tước mà lại lưu lạc bên ngoài hơn nửa cuộc đời, không biết hắn sống vất vả ra sao."
Nguyên thị và Khúc phu nhân vội vàng an ủi bà vài câu. Sau đó một tiểu nha hoàn bước vào hỏi Nguyên thị: "Nhị thái thái, phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, không biết có dọn cơm lên bây giờ không ạ?"
Nguyên thị liền quay đầu lại hỏi Khương lão thái quân: "Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-thu-hoi-xuan/2065194/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.