Tam lão thái gia vội vàng đứng dậy cảm ơn Khương lão thái quân, khiêm tốn nói vài câu rồi mới đi theo mấy huynh đệ Ninh Thế Lan đi Hạnh Lâm uyển. Đó là nơi Khương lão thái quân an bày cho ông. Sân trước và sau đều rất lớn, có mấy phòng như thư phòng, phòng ngủ, phòng bếp. Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, đồ đạc bài trí bên trong cũng tinh xảo thanh lịch, có thể thấy được là đã tốn nhiều công.
Tam lão thái gia trong lòng cảm kích. Ninh Thế Lan thấy Tam thúc hài lòng bèn cùng hai đệ đệ trở về báo lại Khương lão thái quân, Khương lão thái quân bèn nói: "Được rồi, cũng ngồi cả nửa ngày, chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi, đều về đi. Sau này phải than cận với Tam thúc các ngươi. Còn mấy đứa nhỏ nữa, Tam thúc các ngươi không cò đứa con nào, sao lại không thích đứa nhỏ chứ? Sai mấy đứa nhỏ đến hỏi thăm hắn, để hắn đỡ thấy cô đơn.
Tất cả mọi người đáp ứng rồi ai về nhà nấy.
Việc Tam lão thái gia trở về giống như là một viên đá nhỏ, sau khi tạo nên mấy gợn sóng thì ngày cũng quay về yên tĩnh.
Nhưng riêng có một người thì mặt ngoài bình tĩnh mà trong lòng không bình tĩnh chút nào. Đó chính là Ninh Tiêm Bích.
Đảo mắt đã một tháng trôi qua, Dư thị nhìn con gái mỗi ngày càng thêm trầm mặc ít nói thì trong lòng càng thấy ra lo lắng. Một ngày bà vừa nhìn Tuyên nhi bò trên đất bi bô học nói, vừa nghe Lan di nương ở bên cạnh sốt ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-thu-hoi-xuan/2065195/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.