Thấy Kinh Mạn muốn rời đi, Dược Dược ở một bên thầm nghĩ, hắn là vì không muốn nhìn thấy nàng nữa nên muốn đi sao ? Nhìn hai hàng chân mày Kinh Mạn nhíu thật chặt, hai tay siết chặt trong ống tay áo, giờ đây cả ở cùng nàng cũng khiến hắn khó chịu đến thế sao ? Thế nhưng nàng vẫn muốn ở cùng hắn, dù hắn có không vui, có ghét nàng cũng không sao. Trước khi rời đi khỏi hắn nàng muốn trân trọng từng thời điểm còn lại của cả hai.
- Kinh Mạn, ta muốn chàng ở cạnh ta hỗ trợ trong khi ta cứu nàng ta. Sinh mạng nàng ta cần ta cứu sống nhưng cũng có một sinh mạng cần chàng cứu sống. Ngữ điệu nàng nói càng ngày càng nhỏ dần rồi trở nên mỏng manh đến độ khó mà nghe được rõ ràng. Rồi nàng quay sang Minh Nhật dặn dò :
- Huynh cần đem huyết sâm đến, chậm nhất là ngày 2 ngày, phải về đúng thời gian ta quy định nếu về trễ hơn sẽ không nắm chắc kết quả đến lúc đó dù có huyết sâm ta cũng không đảm bảo.
- Được, ta sẽ cố gắng mang về trước thời hạn, mọi chuyện ở đây nhờ cả vào hai người. Nói rồi hắn xoay người biến mất trước bậc cửa. Bước đến bàn nàng ngồi xuống viết một toa thuốc rồi dưa cho hắn.
- Chàng sai người theo toa này bốc thuốc cùng nấu mỗi ngày ba chén uông ngày ba bữa. Lại sai người dọn dẹp một chút ngoài sân rồi đem nàng ta ra sân. Từ nay sẽ chữa trị ở đó nên cần quây lại che chắn bốn phía.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-yeu/840943/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.