Khi nàng đến Linh Tuyết sắc mặt trắng bệch không có một chút sinh khí, ngồi cạnh nàng ta lúc này là một nam tử trạc tuổi Kinh Mạn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, có vẻ như là người nhà. Nhìn nàng ta dựa dẫm người kia như thế nàng đưa mắt nhìn về Kinh Mạn nhưng trong mắt hắn không một chút ghen tỵ nào, là huynh trưởng nàng ta sao ? Thấy hắn ta gọi nàng ta là sư muội, ồ thế thì giống cha và Ngọc di đi, nàng ta hẳn là em vợ hắn rồi (akiaki : vì tình cờ em vợ của Quỷ y lại là Sư muội đồng môn nên Dược Dược hiểu lầm) Nàng đưa mắt nhìn nữ tử nhợt nhạt kia thầm đánh giá. Nữ tử trên giường thập phần xinh đẹp, hèn gì mà hắn vì nàng ta tìm cha suốt tám năm. Sau khi bắt mạch cho nàng ta xong nàng nhướng mọi người.
- Các người bất quá cũng biết Quỷ y ta trước nay khó cầu y. Nàng thản nhiên giọng điệu học cách nói chuyện của cha, không nhìn ai trong số họ kể cả Kinh Mạn. Tên nam tử trẻ tuổi kích động
- Ngươi cần gì cứ nói việc khó đến đâu ta cũng sẽ làm được. Ta nghe nói Quỷ y thích sưu tầm dược vật, ta có rất nhiều…
- Đúng trước nay ta đúng là sưu tầm mọi loại dược quý nhưng tuyệt không cứu người vì chúng, bất quá chúng có thể làm đều kiện kèm theo. Nàng đánh gãy thanh âm của hắn, nàng mê dược là thật nhưng cứu một mạng người, hao nhiều sức lực huống chi là người sắp chết như nàng ta.
- Vậy điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-yeu/840945/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.