Thân thể mềm mại của Lục Y Minh, thoáng cái đã cứng lại. Lén lún động động thân dưới, lại bị bàn tay lớn của Lý Vân Ca chụp tới, ôm lấy eo cậu.
Thật đúng là tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn!
Lúc này Lục Y Minh thật hy vọng, chuyện này có thể giống như đăng nhập vào diễn đàn thường xuyên lấy quả boom làm ảnh đại diện, BIU~ phát là biến mất luôn. Nhưng sự thật là, bên người có người nóng hôi hổi, còn mình lại đang dần dần biến thành tôm luộc chín mọng.
Hay là, giả bộ ngủ được không ta?
Lý Vân Ca thấy cậu cả buổi rồi mà vẫn không trả lời, bèn ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng hỏi, “Ngủ rồi?”
Y Minh trầm thấp ừ một tiếng, sau đó trên mặt bắt đầu nóng lên. Đần đã chết đần đã chết, gấu chó cũng bị anh làm cho tức điên rồi!
Lý Vân Ca nghẹn cười nói, “Ớ, đây là nói mớ a!”
Lồng ngực Lý Vân Ca dán sau lưng cậu truyền đến từng hồi chấn động rõ rệt, Y Minh biết hôm nay mình đã bước vào hang Sói rồi, huống chi Sói này còn chiêu đãi bạn thật hậu trước thì bạn biết phải làm sao?
Nói muốn mình toàn thân trở ra…., sợ rằng là ý nghĩ hơi bị hão huyền à nha!
Y minh giao thân chuyển xác lăn qua, dựa vào hõm vai anh, dùng giọng nói cơ hồ hệt như tiếng muỗi vo ve hỏi, “Cái kia phải xử lý làm sao?” Hỏi xong, chậm rãi rúc đầu vào trong ổ chăn.
Lý Vân Ca cũng không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào cười nhẹ.
Lúc Y Minh vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362288/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.