Khi Y Minh…tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng chim hót lượn lờ trong trẻo từ ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm, bắn vào một dải ánh sáng ấm áp tinh tế.
Quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, chợt nhớ tới một câu thơ mà trước kia đã từng học qua, Nàng nói: trời vừa gà gáy, chàng rằng: gần sáng đấy kia mà*.
Ừ ừm, anh thì nghe gà gáy thật đấy, nhưng mà em thấy trời hãy sáng rồi. Lục Y Minh vụng trộm cười.
* Trích trong bài thơ: Nữ viết kê minh, đây là nhà thơ thuật lại lời của đôi vợ chồng hiền tài khuyên răn nhau. Nói rằng: nàng bảo gà đã gáy – để đánh thức chồng dậy. Mà chàng thì bảo: trời đã gần sáng – thì chẳng những là lúc gà gáy mà thôi vậy- Thivien
Bên trong nắng sớm, nhìn khuôn mặt lẳng lặng ngủ của Lý Vân Ca, tản mác như có thể tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp. Y Minh duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trên khuôn mặt anh, lông mày, đôi mắt, cái mũi, bờ môi của anh là như vầy. Đúng lúc đó nhớ đến miệng lưỡi anh đêm qua còn phóng đãng cùng mình, Y Minh chợt đỏ mặt. Nhưng động tác làm loạn ở tay vẫn chẳng hề dừng lại.
Sau một lát, tay bị bắt lấy, Lý Vân Ca vẫn lấy tay che mắt, “Lúc này phải hôm trộm thì mới hương diễm.”
Y Minh vội vàng rút tay ra, lại không ngờ tay anh lại theo về, rồi sau đó bắt lấy khuôn mặt mình đang bị anh đặt ở dưới.
Lý Vân Ca cúi đầu, nhìn cái con người mặt mày trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362289/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.