Y Minh ngồi trước máy vi tính, rõ ràng là hoàn toàn không để thứ trước mặt mình vào mắt. Đã sắp một giờ sáng rồi, trang word soạn thảo văn bản mở ra cơ hồ sắp không nhận ra mình nữa rồi, là do cậu cứ bỗng dưng xấu hổ, bỗng dưng cười ngây ngô, bỗng dưng nhíu mày, bỗng dưng thở dài, bộ dáng biến đổi rất đặc sắc.
Có thể là do cậu vẫn chưa nhận ra, bởi, trang word đã mở ra mấy giờ đồng hồ này chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ba từ, chưa từng có chút biến hóa nào cả.
Lý Vân Ca…
Lý Vân Ca…
Lý Vân Ca…
Lý Vân Ca…
Lý Vân Ca…
Lý Vân Ca…
Tỉnh lược một chút, sẽ là cái gì đây, chính cậu cũng không rõ.
Yêu anh? Xấu hổ.
Anh ấy yêu mình ! Cười ngây ngô.
Tương lai của mình và anh? Nhíu mày.
Bên cha mẹ biết xử lý sao? Thở dài.
Y Minh đứng dậy khỏi bàn vi tính, trong đầu chợt hiện lên một đoạn nhạc mà cậu đều nghe mỗi khi viết luận văn. Vừa vặn giơ tay ra mở ca khúc mà mình đã lâu không nghe, No matter what.
Một giọng nam trong trẻo và một giọng nam khác có chút trầm thấp hơn vang lên
Phối hợp vô cùng tốt, hai giọng hát cùng hợp thành một ca khúc. Sự kiên định và hòa thuận vui vẻ trong đó khiến cho Y Minh chậm rãi tập trung tư tưởng lại, cẩn thận lắng nghe ca khúc này.
No matter what they tell us
No matter what they do
No matter what they teach us
What we believe is true
No matter what they call us
However they attack
No matter where
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362291/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.