Lúc Lý Vân Ca gặp lại Y Minh, anh đã không thể tin được rằng cái người đang phải dùng máy trợ giúp hô hấp, dựa vào những…bịch dinh dưỡng không ngừng nhỏ giọt kia lại là Y Minh của anh!
Nếu như không phải có Đỗ Vân Huy đứng cạnh, anh nghĩ sợ rằng anh cũng nằm xuống mất rồi!
Lúc nghe Bác sĩ nói lại tình trạng của Y Minh, Lý Vân Ca lần đầu tiên đã hối hận vì mình đã “dụ dỗ” em ấy, “Em ấy đã từng là một thằng nhóc đẹp như hoa rực rỡ như lửa và cả ngốc nghếch như thế cơ mà!”
“Bệnh nhân hẳn là có chứng trầm cảm nhẹ, bệnh nghiêm trọng nhất chính là chứng kén ăn, trước khi hôn mê, từng phải hứng chịu áp lực tinh thần cực mạnh. Mà thân thể của cậu ta hình như không thể thừa nhận áp lực và khổ sở tinh thần, cho nên mới lâm vào hôn mê!”
“Vậy cậu ấy có…” Lý Vân Ca khẩn trường nắm chặt hai cái tay đang rủ xuống của mình, cái chữ này, anh không dám nói ra, nghĩ cũng không dám nghĩ đến!
“Để xem đã, vẫn chưa nguy hiểm đến tình mạng, nhưng ý thức tự bảo vệ của cơ thể sẽ truyền thông tin đến hệ thần kinh trung ương, nên nó sẽ hạ lệnh dừng các hoạt động lại, khiến cho cậu ta lâm vào tình trạng hôn mê trường kỳ.”
“Vậy em ấy sẽ không tỉnh lại sao?” Lý Vân Ca quả thực không sao tin nổi,
“Cái này phải xem áp lực và khổ sở cậu ta phải gánh chịu là cái gì đã….” Anh ta dừng lại một lát, lại liếc nhìn Đỗ Vân Huy đang một mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362348/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.