Lục Y Minh gần đây có chút phiền muộn, dù phiền muộn nhưng lại chẳng thể nói ra.
Bởi vì, Lý Vân Ca bắt đầu cho cậu ăn “rau trộn” rồi.
Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện buổi sáng hôm đó, Y Minh khóe miệng cong cong nhìn chằm chằm Lý Vân Ca, rất chi là cố gắng nói ra nỗi lòng của mình, “Anh à, em yêu anh!” Cậu đã thấy được rõ ràng trong đôi mắt đen như mực của anh tựa hồ lóe lên càng nhiều tia sáng, trở nên tươi sáng và sâu thẳm. Vẻ mặt như vậy, cực kỳ giống với bộ dáng cúi đầu ngưng mắt nhìn mình khi anh hấp dẫn mình ngày đó. Trong lòng Y Minh nhảy loạn từng hồi, anh như thế nếu mà có thêm động tác mời gọi khác người nào đó……, mình có thể nhận được ở đây sao?
Nhưng cậu thật không ngờ rằng hành động kế tiếp của Lý Vân ca chính là, anh chẳng nói gì cả, ngay cả cơ thể cũng chẳng thèm động đậy, cứ ôm chặt lấy cậu như trước rồi nhắm mắt ngủ.
Như
Y Minh cho rằng anh nổi lên tính xấu muốn dạy dỗ mình, đợi nửa ngày sau, chỉ thấy hô hấp của người bên cạnh mình ngày càng bình lặng kéo dài. Thoáng chuyển thân thể mình, Y Minh giương mắt nhìn anh, lại phát giác là anh ngủ mất rồi. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, vẻ mặt thả lỏng nhưng lại lộ ra vẻ mệt nhọc và tiều tụy. Y Minh không biết anh đã trông mình bao lâu, cũng chẳng biết Lý Vân Ca đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362350/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.