Lúc này tại khu biệt thự ông Thái Bảo, chú năm của Lan Chi đi lại trong vườn, trong lòng thấp thỏm lo âu, điện thoại reo, ông vội vàng nghe:Sao? Nói đi!Người bên kia ông giọng lạnh nhạt:Cô ta bước qua cửa tử thần, thật đáng tiếc không giết được.Ông Thái Bảo tức giận:Các cậu cho sát thủ kiểu gì vậy? Có một con nhóc cũng không giết được.Người bên kia lại mỉa mai:Sát thủ cũng có khi thất bại, chỉ trách cháu gái ông mạng lớn.
Người được cử đi đã biến mất rồi nên ông cứ yên tâm sẽ không ai tìm ra đâu.Được! Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu vào tài khoản kia.Tôi sẽ chờ.Ông Thái Bảo cúp máy bà Quỳnh Thư ngồi xuống bàn trà hỏi:Sao rồi?Thất bại rồi! Hy vọng chuyện này không đến tai của ba mẹ.Bà Quỳnh Thư lo lắng:Nếu như ba mẹ biết thì sao? Chúng ta liệu…Ông Thái Bảo lắc đầu:Tình hình này chưa nói được gì hết.
Hoặc là chúng ta cứ dựa trên tình hình thực tế mà hành sự.
Đâu phải chỉ mình chúng ta muốn xử lý nó.Điện thoại ông lại reo, nhìn màn hình thì thần sắc biến đổi là ông Quang Đại, bất chợt ông không dám nghe máy.
Tuy ông Quang Đại già rồi nhưng uy quyền vẫn còn huống hồ mới chỉ ngoài bảy mươi ông vẫn đủ tinh tường xử lý mọi việc.Ông không nghi ngờ ông Bá Vỹ người con út bởi vì ông ta là người thận trọng lại còn không quyết đoán nên sẽ không mạo hiểm như vậy, ông Bá Diệp thì càng không thể vì cơ bản đầu óc ông Bá Diệp không có mưu sâu kế hiểm, chỉ được việc ăn chơi trác tán, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683577/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.