Chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối, trong phòng bệnh của Lan Chi đầy tiếng ồn và hoa tươi do đồng nghiệp mang đến, Joey cười cười nói mấy câu:Cô gái à! Hôm bữa em làm mọi người sợ chết khiếp đó.Hải Triều cũng nói thêm:Đúng rồi! Hôm bữa báo chí công an bao vây tòa nhà như phim.
Mọi người căn bản không biết được gì cả.Lan Chi ngơ ngác:Nghiêm trọng thế sao ạ? Em xin lỗi mọi người làm mọi người lo lắng.Thu Lan vẫn đi theo mọi người vào thăm Lan Chi, tuy bình thường cô không ưa thích gì Lan Chi nhưng vẫn muốn xem Lan Chi ra dạng như thế nào khi bị sát thủ đâm, cô vẫn cười và gọt trái trái cây cho Lan Chi:Cô ăn trái cây đi.
Anh Jack nói là chúng tôi phải vào chăm sóc cô vì cô không có người nhà.Lan Chi cười thầm trong lòng, “đúng là bây giờ mình không có người nhà thật” cô vui vẻ đón nhận trái cây và tươi cười nhẹ nhàng:Cảm ơn chị Thu Lan.Thu Lan cười rồi quay qua nói với các đồng nghiệp:Hay là chúng ta về thôi cho Lan Chi nghỉ ngơi, à mà Lan Chi không ai chăm sóc cô thật sao?Lan Chi cười nhẹ:Có chứ! Lát nữa bạn thân của của em đến.
Mấy anh chị về đi.
Anh Joey bữa cơm trưa cùng mọi người em sẽ mời mọi người sau nha.Joey cười:Được rồi! Em khỏe lại đi rồi đi ăn uống hát hò quậy tưng bừng.Hải Triều lườm anh ta:Anh hay lắm! Suốt ngày quậy tưng bừng.
Anh quậy thử em xem! Anh sẽ biết tay em.Lan Chi ngạc nhiên:Hai người! Hai người là…Hải Triều cười tươi như hoa:Em muốn nói gì? Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683578/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.