"Giáo sư, ngài tính thế nào?" Đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng kinh ngạc trước mặt, Lâm Huy Thành không khỏi hỏi.
"Theo như báo cáo số liệu từ máy dò điện tâm đồ cách đây ít phút thì tình trạng của đứa trẻ này hoàn toàn bình thường, không biết liệu gia chủ có thể để cô bé ở lại đây thêm vài ngày để theo dõi tình được không?" Giáo sư cười xòa, thẳng thắn mở lời đề nghị: "Tôi biết Lâm gia chủ trông chờ kết quả từ rất lâu, nhưng cậu đón cô bé ngay cũng không khỏi quá gấp gáp. Cậu thấy đấy, tình hình tối nay lại càng cho thấy tình trạng hiện giờ của cô bé không ổn định, điều đó thật sự rất nguy hiểm."
Lâm Huy Thành nghiền ngẫm, im lặng không đáp.
Lời giáo sư nói không phải không có lý, nhưng đồng ý hay không đồng ý phải xem xét có người nhúng tay vô quyết định của anh, không phải sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Huy Thành không mất nhiều công sức để lý giải ánh mắt thích thú của Huỳnh Tưởng Minh khi nhìn Thu Dung, giáo sư lại hoàn toàn không thể hoàn thành dự án anh một mực đề ra nếu không có sự trợ giúp mọi mặt của anh ta, nên hầu hết mọi đề xuất lớn nhỏ đều từ con người này mà ra. Nhiều năm trước anh đã ngấm ngầm cho phép Huỳnh Tưởng Minh tham gia dự án cải tạo chưa từng có trước giờ này, bởi vì khả năng biến điều không thể thành có thể của anh ta là rất lớn. Lẽ dĩ nhiên thành công không thể một mình anh hưởng.
Ngay cả sự cố dẫn đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-hinh-bat-bong/1866547/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.