Đúng là quái vật, tốc độ giao thủ của Cổ Nghiên Hy và Lâm Huy Thành đạt tới một cảnh giới xa xa người thường. Thu Dung từng kiêu ngạo vì kỹ thuật giao chiến lẫn thân thủ nhanh nhẹn của mình cũng không tránh khỏi khiếp sợ.
Khóe môi cô rướm máu trông rất yêu dị, những vết thương xây xát không ngừng rỉ máu là bằng chứng cho sự tận lực nương tay của cả hai người họ. Cô trợn mắt nhìn bọn họ với vẻ thù địch, biết là không thể chạy thoát trong lòng Thu Dung vô cùng buồn bực. Sao cô lại dại dột gây hấn với hai con người ngay đến một cơ hội thoát thân cũng không có nói gì đến việc đánh bại một trong hai người họ để lấy đó làm nền tảng uy hiếp, an toàn rời đi.
Cả hai người còn trẻ vậy đã có thân thủ bất phàm, xuất thân của họ cô cũng không nên mạo phạm vào.
"Phàm là những đứa trẻ xuất thân từ các đại gia tộc càng phải chịu sự dạy dỗ ở một tầm cao hơn khả năng chịu đựng của một người bình thường để chúng có thể trở thành người đứng đầu bất khả xâm phạm. Nhân tài trên đời này không thiếu, nhưng những đứa trẻ đó từ khi sinh ra được định sẵn là nhân tài trong nhân tài, không một ai được phép xem thường năng lực của chúng. Nhưng các nhân tài tuổi thiếu niên thường rất ít khi lộ diện, chỉ khi chúng thật sự trở thành gia chủ mới hô mưa gọi gió, nắm quyền kiểm soát trong tay. Đó là lý do tại sao chúng ta không để Thiếu Quân xuất hiện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-hinh-bat-bong/1866548/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.