Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 3: Nguồn cơn tội lỗi Chẳng biết Trình Thù Nam nằm mơ thấy gì hay ho mà nhắm mắt mím môi cười, cười một hồi xong chắc là cảm nhận thấy có người đứng cạnh, bèn từ từ mở mắt. Thế là nụ cười còn tươi sáng hơn nữa. Cậu bò dậy khỏi sofa, vẫn đang lim dim, nhổm lên ôm luôn lấy eo Lương Bắc Lâm, giọng nói lẫn ánh mắt chưa tỉnh ngủ hẳn đều mềm mại khủng khiếp. "Đại Bắc, xong việc rồi à? Em nhớ anh lắm." Lương Bắc Lâm nhìn cậu, hỏi bằng giọng rất phẳng lặng: "Sao không về nhà?" "Ở nhà chả có ai cả," Trình Thù Nam dụi mắt, "em sợ." "Ba với anh em đều không ở nhà à?" Lương Bắc Lâm biết thừa còn hỏi. Hệ thần kinh mơ màng của Trình Thù Nam thoáng giật mình, cậu do dự giây lát, nhớ đến lời anh trai dặn là không được nói cho Lương Bắc Lâm. Nhưng cậu không muốn nói dối Lương Bắc Lâm, tương đối khó xử, đành đáp chung chung là "đang bận". Lương Bắc Lâm không vạch trần cậu, gấp tạm cái chăn trên sofa vào rồi ngồi xuống. Gã rất cao, ngồi trên sofa duỗi hai chân ra rõ dài, tóc mới chải bừa mấy cái, giờ trông hơi rối. Sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, không còn vẻ nghiêm túc và xa cách như hồi chiều ở sân bay nữa. Hình như do môi trường thư thái, nên thái độ với Trình Thù Nam cũng thân mật hơn chút xíu. Trình Thù Nam chớp chớp đôi mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857587/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.