Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 4: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế
Trình Thù Nam nằm trên giường khó nhọc trở mình, mãi rồi cũng bò dậy. Tối qua cày hăng quá, cậu cứ động đậy tí là lại đau nhức toàn thân.
Không cần phải hỏi cậu đã biết Lương Bắc Lâm rời nhà rồi, từ lúc tỉnh dậy cậu cảm giác ngay được nhà cửa trống rỗng.
Bạn trai cậu gi gỉ gì gi cũng tốt, dáng vóc ngoại hình, học vấn trí tuệ, tất cả đều đỉnh chóp. Không chỉ sở hữu khả năng sáng tạo công nghệ siêu việt mà còn có tầm nhìn quan sát thị trường và năng lực vận hành doanh nghiệp bén nhạy, sau khi về nước một tay dựng nên Công nghệ Tịnh Giới, tập trung vào sản phẩm và công nghệ năng lượng mới nano, vẻn vẹn 6 năm đã trở thành nhà giàu mới nổi trong giới thượng lưu thành phố Vực.
Thành phố Vực có biết bao nhiêu con mắt dõi theo Lương Bắc Lâm, Trình Thù Nam biết chứ.
Đám thế gia quý tộc có máu mặt đã xẻ chiếc bánh lợi lộc ra phân phối rạch ròi từ lâu, quan hệ phức tạp rối rắm giữa họ cũng phải tích lũy qua bao năm tháng, cục diện cũ sẵn có khó lòng suy suyển. Xét cho cùng thì giới cốt lõi trên đỉnh kim tự tháp cũng có bằng ấy thôi, một nhân tài ngoại lai như Lương Bắc Lâm xuất hiện, gần như nắm độc quyền thị trường năng lượng mới của thành phố Vực chỉ sau vài năm ngắn ngủi, ắt không tránh khỏi việc bị đám cáo già kia để mắt tới.
Thực ra nhà giàu mới nổi đâu hiếm lạ gì, huống chi là người vùng khác, chưa đủ tầm khuấy động bàn cờ lợi ích của thành phố Vực. Nhưng người ta nhanh chóng phát hiện, hóa ra bên rót vốn bí ẩn đứng sau Lương Bắc Lâm chính là nhà họ Thẩm.
Nhà họ Thẩm là gia tộc lâu đời chen chân vào ngành công nghiệp quân sự ở nước M, xưa nay bí ẩn kín tiếng, tích lũy được vốn liếng và mạng lưới quan hệ kinh tế - chính trị phong phú nhờ quá trình nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quân sự lẫn giới chính khách suốt thời gian dài, có tầm ảnh hưởng quan trọng với chính quyền các cấp nước M. Nhà họ Thẩm là đỉnh tháp trên đỉnh tháp, phải gọi là ở một đẳng cấp khác so với nhóm quý tộc thế gia này.
Trong lứa hiện tại của nhà họ Thẩm thì giáo sư Thẩm Quân Hoài của Đại học H là xuất sắc nhất. Chưa đến 40 tuổi đã nắm trong tay mười mấy bằng sáng chế về công nghệ nano, trung tâm nghiên cứu của Thẩm Quân Hoài đã đem lại cống hiến đột phá cho các ngành y học, công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ, trở thành một trong số những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nano.
Nghe nói Lương Bắc Lâm là học sinh được Thẩm Quân Hoài ưu ái nhất, nhưng không rõ vì sao sau khi tốt nghiệp Đại học H gã không ở lại nước M, mà lại chọn về nước phát triển.
Vốn bản thân Lương Bắc Lâm đã gây chú ý sẵn, cộng thêm nhà họ Thẩm chống lưng, rất nhiều bên nhăm nhe tính toán, các kiểu thiệp mời chen nhau ùa đến, đâu đâu cũng là hội mong bắt quàng làm họ. Có người còn muốn đẩy con cái nhà mình lại gần Lương Bắc Lâm, yêu đương cưới xin được thì tốt quá, không thì cũng làm bạn bè các thứ.
Một số Lương Bắc Lâm cự tuyệt, một số cũng có tham gia, muốn cắm rễ làm ăn ở thành phố Vực thì gã bắt buộc phải lộ mặt phải xã giao. Nhưng trước những người có ý đồ tơ tưởng, gã đều dùng đúng một cách để từ chối khéo.
—— Thi thoảng dẫn Trình Thù Nam đi cùng các dịp hội hè, đủ để nhắc nhở mọi người rằng Lương Bắc Lâm đã có một người bạn trai danh chính ngôn thuận.
Ở thành phố Vực, nhà họ Trình cũng thuộc hàng giàu sang đứng đầu, thực lực nằm trong nhóm cốt lõi. Tới tận giờ chuyện năm xưa thiếu gia bé nhà họ Trình tỏ tình công khai với Lương Bắc Lâm trong tiệc sinh nhật 18 tuổi vẫn cứ là đề tài rôm rả cho người trong giới.
Đối với Trình Thù Nam thì Lương Bắc Lâm tốt đẹp hoàn hảo, có đúng một vấn đề, ấy là lãnh đạm hơn người thường nhiều.
Người đầu tiên Trình Thù Nam phải lòng là Lương Bắc Lâm, mọi kinh nghiệm yêu đương của cậu đều đến từ Lương Bắc Lâm. Cậu không rõ người khác yêu đương như nào, nhưng thấy một số bạn bè cùng lớp cùng trường xung quanh trong thời kì âu yếm thì ai ai cũng khao khát dính lấy nhau 24/7, nói những câu tình cảm sến súa, làm mấy trò ngọt ngào phát ngấy giữa người yêu với nhau.
Nhưng cả hai yêu nhau 3 năm, thời gian Trình Thù Nam ở bên Lương Bắc Lâm chả nhiều hơn cấp dưới của gã là bao. Mới đầu Trình Thù Nam cũng giận dỗi, nhưng Lương Bắc Lâm nhìn Trình Thù Nam cứ như người lớn nhìn đứa trẻ con không được ăn kẹo quấy phá vô lý, lúc rảnh rỗi thì dỗ dành, lúc không rảnh thì dứt khoát kệ luôn.
Nhiều dịp "kệ" quá, làm Trình Thù Nam không dám nhì nhèo nữa.
—— Bé nhỏ sợ mình không biết điều, người lớn giận cái xong bỏ đi thật luôn.
May là Lương Bắc Lâm thấu hiểu lòng người, lâu lâu có dịp dẫn Trình Thù Nam đi tham gia hoạt động, các loại thủ tục nên có trong lễ lạt quan trọng cũng rất là đâu vào đấy, ngoài ra chưa bao giờ để dính scandal mờ ám gì hết, chặn miệng người ngoài, chặn nốt cả miệng Trình Thù Nam.
Trong mắt người khác có thể gọi là bạn trai đỉnh chóp.
Dần dà Trình Thù Nam thích ứng được với tâm trạng và thói quen của Lương Bắc Lâm, hai người cũng qua lại bình yên êm đềm tới tận giờ.
Đằng nào cũng đã muộn ca học sáng, hối hận nữa cũng vô dụng. Trình Thù Nam ngồi ngơ ngẩn trên giường hồi lâu, lôi laptop ra nhắn tin cho giáo sư, phá lệ nói dối lần đầu: Hôm qua xin nghỉ đi chơi bị cảm lạnh, sáng nay lên cơn sốt không dậy được, nhất định sau đây sẽ học bù đàng hoàng, nghiêm túc sửa đổi vân vân.
Lơ thơ thêm lúc nữa, cậu mới chậm chạp bò dậy đánh răng rửa mặt.
Đánh răng xong, nghĩ ngợi vẫn thấy tức mình ghê, Trình Thù Nam ngó hai cái bàn chải một đen một trắng đang để ở kệ trước gương, đặt cái màu đen nằm ngang ra trên kệ. Sau đó cậu lại lấy khăn mặt của Lương Bắc Lâm, vò nhúm vào quẳng ngay cạnh đó.
"Cho anh tức chết này." Cậu lẩm nhẩm, khá là dương dương đắc ý.
Cái con người Lương Bắc Lâm bề ngoài thì cao quý không dính bụi trần chứ thực ra lắm thói hư tật xấu khiếp, đặc biệt căng nhất là chứng OCD.
Đồ đạc phải đặt ngay ngắn, đối xứng, thẳng thớm chỉnh tề; vòi nước không được mở hết cỡ mà chỉ mở một nửa thôi; đi tắm bắt buộc phải giữ vòi hoa sen đúng góc 45 độ; trong lúc làm việc người bên cạnh không được phát ra bất cứ âm thanh gì; đang lái xe cấm mở cửa sổ cấm ăn uống linh tinh.
Đủ các thể loại kiểu, nhiều không đếm xuể.
Trình Thù Nam tưởng tượng đến cảnh Lương Bắc Lâm về nhà trông thấy bàn chải một cái đứng một cái nằm, khăn mặt một cái phơi ra một cái nhăn nhúm, chắc còn điên tiết hơn cả cậu bị muộn học, thế là bật cười phụt thành tiếng.
Nghĩ thôi chưa thỏa cơn nghiện, dứt khoát lấy điện thoại chụp lại gửi cho Lương Bắc Lâm:
[Đại Bắc, em đánh răng rửa mặt xong rồi, chiều phải đến trường học bù á, tối gặp nha. Niềm vui của ngày hôm nay nè~]
Lương Bắc Lâm úp điện thoại xuống bàn bép một cái.
Trợ lý Phương Liễm đang báo cáo về danh sách khách mời cần đón tiếp tối nay, nghe vậy nín thinh, cẩn thận quan sát Lương Bắc Lâm, không hiểu sao vừa nãy mặt mũi sếp còn đang điềm tĩnh mà giờ có vẻ tức giận.
Lương Bắc Lâm hít sâu một hơi, cố gắng bắt mình làm lơ đống bàn chải khăn mặt bày lộn xộn trong ảnh, bảo Phương Liễm "tiếp tục đi".
**
Trình Thù Nam đeo balo xông vào giảng đường, đặt mông ngồi phịch xuống cạnh Trì Tiểu Hòa.
"Trông cái mặt thận hư của cậu kìa, bạn trai về cái là nghỉ buổi chầu sớm luôn à?" Trì Tiểu Hòa liếc mắt trông sang, rõ là chua chát.
"Đâu ra!" Trình Thù Nam vội vàng phủ nhận, "Bị cảm, bị cảm thôi."
Trì Tiểu Hòa chả tin: "Bớt đi má, cứ nói dối là tai lại đỏ."
Trình Thù Nam nghe mà ngượng nghịu ghê gớm: "Được rồi, tớ xin giáo sư cho nghỉ rồi mà, đưa bài đây nhanh lên."
Trì Tiểu Hòa ấn ấn mấy cái trên laptop: "Nè, gửi rồi đó."
Trình Thù Nam nhanh nhẹn chọn nhận, không quên cảm tạ bạn cùng phòng tốt bụng: "Đúng là đồng chí tử tế thiết thực."
"Chẹp, giữ lại mà nói với bạn trai cậu ấy."
Ca học trên giảng đường kết thúc, cả hai đi với nhau ra ngoài, đang trao đổi xem gọi gì đó uống thì gặp đúng Bạch Nhật Vãn ở hướng ngược lại.
"Trình Thù Nam, vui vẻ thế cơ hả." Bạch Nhật Vãn ăn mặc sành điệu tinh tế, toát lên vẻ quý phái, ánh mắt nhìn Trình Thù Nam đầy trêu chọc đùa cợt.
Trình Thù Nam hơi cau mày, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu chán chẳng buồn để ý đến Bạch Nhật Vãn, kéo tay Trì Tiểu Hòa định đi sang phía khác.
Không biết hôm nay Bạch Nhật Vãn ăn nhầm cái gì, kiên quyết chặn đường Trình Thù Nam, mồm mép lèm bèm không ngừng nghỉ.
"Cậu không phải trốn tôi, tương lai chắc mình cũng chả có cơ hội gặp nhau nữa đâu, đằng nào về sau không cùng một tầng lớp nữa mà, không ghép vào với nhau được nhé."
Bước chân Trình Thù Nam khựng lại, cậu cau mày nhìn sang Bạch Nhật Vãn.
Hôm nay Bạch Nhật Vãn rất lắm lời: "Cậu mà khó khăn gì thì đến hỏi tôi cũng được, chuyện đơn giản như đan rổ, có khi tôi vui vui lại giúp cậu một tay thì sao. Mấy vụ hục hặc hồi trước của mình thì thôi xí xóa đi, giờ nhà cậu đã xui xẻo thế rồi, tốt xấu gì cũng quen biết nhau, tôi cũng không bỏ đá xuống giếng được đúng không nào? Không lại thành ra chẳng biết nể nang gì thì chết."
Trình Thù Nam đút hai tay trong túi, hơi hơi nghiêng đầu, kể cả lúc lạnh mặt trông cậu vẫn rất ngoan.
"Thứ nhất cậu không đáng để tôi phải tránh, thứ hai tôi với cậu chả có tình nghĩa gì sất. Bây giờ tôi đang không vui tí nào, nếu nhìn thấy thứ xấu xí vẫn phải vui vui thì phí hoài cái môn chuyên ngành của tôi quá nhé."
Trình Thù Nam ngoan ngoãn mà há cái miệng lưỡi sắc bén ra là cũng trái khoáy lắm đấy, còn đáng ghét hơn. Bạch Nhật Vãn chưa bao giờ đấu khẩu thắng cậu cả.
Bạch Nhật Vãn đè nén cơn tức, cậu ta không vội vàng gì, chỉ chờ xem kịch hay: "Trình Thù Nam, cậu kiêu căng gì chứ, không phải cậu vẫn chưa biết đấy hả?"
Trình Thù Nam khá là khó chịu: "Có gì nói thẳng đi."
"Ô, quả nhiên chưa biết kìa. Hôm qua bố mẹ tôi còn bảo sao ba cậu với anh cậu nỡ bỏ cậu lại chạy mất cơ, cậu cũng thế, cứ đi học tiếp như kiểu chẳng vấn đề gì ấy, hóa ra chưa ai nói cho cậu à."
Trông gương mặt đắc ý vênh váo của Bạch Nhật Vãn, bỗng dưng Trình Thù Nam thấy lòng nặng trĩu: "Cậu nói nhố nhăng cái gì đấy!"
Bạch Nhật Vãn cố tình ra vẻ ngạc nhiên: "Tôi nói nhố nhăng á? Cậu về mà hỏi xem, bây giờ trong giới có ai chưa biết vụ nhà cậu phá sản nữa đâu, thấy bảo ba cậu cuốn gói một khoản kếch xù xong chuồn luôn rồi."
Trình Thù Nam ngẩn ra giây lát, ngoái đầu nhìn Trì Tiểu Hòa đang kéo giật góc áo mình, cậu không muốn phí lời với Bạch Nhật Vãn thêm nữa, lạnh giọng đáp: "Tránh ra."
Trời mùa đông chập tối cứ âm u mù mịt, nắng chiều tựa màn sương mỏng, gió lạnh thổi qua khiến người ta chẳng biết giấu tay chân vào đâu.
Trình Thù Nam đi vài bước về phía ký túc xá xong dừng lại, nói với Trì Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, cậu về trước đi, tớ có mấy việc."
Trì Tiểu Hòa nhìn Trình Thù Nam với vẻ lo âu. Nếu không đầu không đuôi vô căn cứ Bạch Nhật Vãn đã chẳng tự dưng xổ ra nói mấy câu đấy, Trình Thù Nam có nghĩ là nhảm nhí thì cũng đã nghe vào tai. Giờ đây vẻ tỉnh táo vừa nãy trên gương mặt cậu đã biến mất, cậu sốt ruột muốn kiểm chứng gì đó, không còn lòng dạ làm gì khác nữa.
"Cậu đừng nóng ruột nha Tiểu Nam, gọi về nhà một cuộc xem, chắc chắn là không sao đâu, đừng nghe người ngoài nói linh tinh."
"Tớ biết mà," Trình Thù Nam nói, "không sao."
Đáp lời chắc nịch, nhưng đã bắt đầu ngơ ngẩn đi đâu.
Chính ra Bạch Nhật Vãn với Trình Thù Nam có thể gọi là lớn lên cùng nhau. Năm xưa nhà họ Bạch và họ Trình cũng có quan hệ nhất định, sau ấy do lật lọng lợi ích, liên đới khiến đám trẻ con cũng xa cách dần. Bạch Nhật Vãn cứ ngứa mắt Trình Thù Nam suốt, thường ngày gặp nhau bóng gió châm chọc cũng thành quen. Nhưng lần này khác hẳn mọi khi, thái độ trước đó lẫn thêm cả vẻ khinh thị ngạo mạn, kiểu chẳng thèm so đo.
Trình Thù Nam gọi Trình Ẩn mấy cuộc trước không thấy nhấc máy, gọi tiếp cho Trình Tồn Chi, kết quả y hệt.
Trình Ẩn đã nói với cậu là trong thời gian nằm viện ba không tiện nghe điện thoại, cố gắng nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy, cậu vẫn nhớ. Nhưng những lời Bạch Nhật Vãn nói cứ lởn vởn trong đầu, vang dội ầm ĩ, khiến cậu hoảng hốt trong lòng.
Gọi cho Trình Tồn Chi không ai nghe còn hiểu được, nhưng gọi Trình Ẩn cũng im lìm, có vẻ bất thường rồi đấy.
Cậu nghĩ ngợi, gọi tiếp cho chị dâu, tín hiệu không liên lạc được ở đầu bên kia khiến cậu suýt đánh rơi điện thoại.
Trình Thù Nam ngồi ở một băng ghế dài ven đường, trông tốp năm tốp ba sinh viên đi qua trước mắt, rất nhiều chi tiết trước ấy từng lơ là dần dà nảy ra.
—— Ba đột nhiên vội vã chuyển viện sang tận châu Âu, người làm trong nhà xin nghỉ hết, Trình Ẩn đưa vợ con về nhà ngoại từ lâu, mấy bức tranh sưu tầm bản gốc ở nhà cũng bị Trình Ẩn đem đi bảo là để quay vòng vốn, với cả, những lời như kiểu dặn dò gửi gắm cuối cùng Trình Ẩn nói với cậu trước khi rời đi.
Trình Thù Nam siết chặt điện thoại, người đầm đìa mồ hôi lạnh giữa buổi hoàng hôn mùa đông rét buốt.
Cậu gửi thêm một loạt tin nhắn cho Trình Ẩn, sau đó đứng dậy đi ra cổng trường, gọi xe về nhà.
Căn nhà vẫn y nguyên như hôm qua lúc cậu đi ra sân bay, trống vắng, lạnh lẽo. Chiếc dép lê cậu hất ra dưới cái tủ ở cửa nguyên si không hề nhúc nhích, cậu cúi xuống duỗi tay nhặt lấy, rồi cắm chìa khóa mở cửa đi vào phòng khách.
Đầu tiên cậu ngó nghiêng một lượt phòng ngủ của ba và anh trai, không phát hiện gì hết. Đi tiếp sang phòng tập gym, phòng họp và phòng làm việc, vẫn chẳng thu hoạch gì hơn. Dưới tầng hầm có hầm rượu và phòng chiếu phim, bước chân cậu ngừng lại, không dám đi xuống nữa.
Tòa nhà yên tĩnh quá. Yên tĩnh tới mức đẩy nỗi hoảng sợ trong lòng cậu đạt tới đỉnh điểm.
Cậu quay về phòng khách, bật hết tất cả đèn lên, ngồi nhấp nhổm ở sofa, chọc chọc màn hình điện thoại.
—— Sau khi phát hiện không liên lạc được với người nhà cậu đã gọi ngay cho Lương Bắc Lâm. May mắn thay số của Lương Bắc Lâm không bị không liên lạc được, nhưng cũng chẳng bắt máy mà cắt đứt sau vài tiếng tút tút. Tiếp đó Lương Bắc Lâm gửi tin nhắn trả lời cậu: "Đang họp."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đã đủ giúp lồng ngực sắp nghẹt thở của Trình Thù Nam dịu lại.
Điện thoại trong tay thình lình kêu vang, cậu hết cả hồn, là một dãy số lạ. Nhưng như có gì mách bảo, cậu vội vàng luống cuống ấn nghe, quả nhiên gặp Trình Ẩn.
Phía kia điện thoại khá nhiễu và ồn, không rõ Trình Ẩn đang làm gì ở đâu.
"Anh sao anh không nghe điện thoại?" Giọng nói gấp gáp của Trình Thù Nam thấp thoáng tiếng nghẹn ngào.
Trình Ẩn bảo mình đang trên tàu hỏa sóng yếu, cứ lúc lại đứt quãng, Trình Thù Nam không nghe rõ lắm. Cậu đứng dậy khỏi sofa, sốt sắng bước đi lòng vòng, hỏi Trình Ẩn rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
"Không phải lo đâu," Trình Ẩn đáp, "mày cứ sang chỗ Lương Bắc Lâm ở tạm đã."
"Anh, anh nói thật với em đi," Trình Thù Nam hỏi, "có phải nhà mình phá sản rồi không ạ?"
Đầu kia điện thoại im bặt mất một giây, Trình Ẩn không trả lời mà hỏi lại Trình Thù Nam: "Lương Bắc Lâm về rồi à?"
"Về rồi ạ." Trình Thù Nam tiếp tục gặng hỏi vấn đề vừa nãy, "Anh, rốt cuộc là nhà mình làm sao ạ, anh với ba thế nào rồi?"
Trình Ẩn vẫn nói: "Thì thế thôi, ba nằm bệnh viện, chỗ anh cũng không tiện nghe máy lắm. Về sau có việc gì gấp mày gửi mail cho anh cũng được."
Trình Thù Nam đã thấy rõ sự bất thường, cậu nôn nao sắp khóc đến nơi: "Anh, bao giờ anh mới về?"
Bao giờ anh mới về đón em, mình còn đón năm mới với nhau được nữa không?
Tiếng Trình Ẩn nói cứ lè nhè rè rẹt: "...Tạm thời anh chưa về được, Tiểu Nam, tóm lại mày nghe lời anh, cứ ở yên bên cạnh Lương Bắc Lâm nhé."
Lại thế nữa, mãi mãi vẫn là cái câu ấy.
Trình Thù Nam vẫn còn vô vàn nghi vấn, nhưng Trình Ẩn đã cúp máy mất rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.