Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 11: Tại sao Suốt cả buổi tối đầu óc Trình Thù Nam toàn thơ thẩn tận đâu. Cậu không giỏi che đậy, có tâm sự gì cũng lồ lộ hết ngoài mặt, còn cứ lúc lúc lại lén liếc Lương Bắc Lâm chứ. Lương Bắc Lâm không hỏi, tỉnh bơ ăn cơm xong vào thư phòng làm việc tiếp. Quả nhiên, chưa đến 10 phút tiếng gõ cửa đã vang bên ngoài. Trình Thù Nam dáo dác thò đầu vào, tầm mắt lửng lơ tứ phía, mãi chả dám nhìn thẳng Lương Bắc Lâm. Lương Bắc Lâm đeo kính ngẩng lên đằng sau màn hình máy tính, thoáng cau mày nhìn Trình Thù Nam, ý bảo cậu có gì thì nói đi. Trình Thù Nam mím môi, chỗ má bánh bao mềm mại phình ra, đôi mắt mở tròn xoe, tựa như con mèo Ragdoll rơi vào giữa cuộc giao tranh mà vẫn chẳng có gì làm vốn liếng. Mèo. Tự dưng Lương Bắc Lâm nhớ ra con mèo tên "Chít Chít" của Trình Thù Nam, bị giữ ở trung tâm dịch vụ xã hội từ đó tới giờ. Gã đã chờ Trình Thù Nam chủ động suốt mấy hôm, chỉ cần Trình Thù Nam nhắc đến, con mèo thôi ấy mà, Lương Bắc Lâm sẽ đòi nó về. Cái vẻ khúm núm xin xỏ thế kia chắc là vì mèo rồi. "Đại Bắc à," Trình Thù Nam lại gần bàn làm việc, sát với Lương Bắc Lâm hơn, xong do dự rụt rè lên tiếng, "hôm nay luật sư Chu bảo em là, Xương Tồn có thể giữ lại được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857595/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.