Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 46: Ác mộng "Hôm nay mình ở lại đây thôi, không đi đâu nữa." Văn Nhạc Tri khá là bất lực, cơ mà cũng thở phào một hơi trong lòng, dẫu sao quay lại chỗ cũ vẫn khá hơn là lạc đường trong núi. Hai người xuống xe, ngồi dưới mái hiên nhà nghỉ ngơi, trò chuyện câu được câu chăng. Chủ nhà rót trà mời cả hai rồi quay về phòng ngủ. Chờ một lát nữa, Văn Nhạc Tri phát hiện điện thoại đã có tín hiệu lại bèn gọi cho thầy Lý, nghe tin xe còn lại và xe vệ sĩ đã tới tập hợp với đoàn, tự dưng thấy cạn lời ghê. "Chờ chốc nữa tạnh mưa xong mình về khách sạn thôi, không đi khu sinh thái nữa đâu, hôm nay ông trời không muốn cho mình đi đấy." Con người kiên định theo chủ nghĩa duy vật là Văn Nhạc Tri bắt đầu tin tưởng vào ý trời. Đằng nào cả hai cũng không có việc gì phải làm, dứt khoát yên tâm chờ mưa tạnh. Mưa đang ngớt dần, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng mèo kêu vang lên rất khẽ. Trình Thù Nam đứng dậy dưới mái hiên, thò đầu ra theo hướng âm thanh, nhanh chóng tìm thấy chủ nhân tiếng kêu – một chú mèo đang ở trên cột trụ cầu gần đó, ướt nhẹp bết hết cả lông, cất tiếng kêu yếu ớt, chẳng biết đã bị kẹt bao lâu rồi nữa. Văn Nhạc Tri ngó sang theo tầm mắt cậu, cũng đã phát hiện ra con mèo. "Em ra xem thế nào, có cứu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857630/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.