Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 47: Không phải em ấy!
Ngoài đội cứu hộ và nhân viên xử lý tình huống khẩn cấp, thầy Lý dẫn đội lần này và hai vệ sĩ đều đang có mặt ở hiện trường. Thầy Lý vuốt bớt nước mưa lạnh căm trên mặt, biểu cảm đau đớn, giờ còn không dám đối mặt với Lương Bắc Lâm.
Lương Bắc Lâm gạt áo mưa vệ sĩ đưa ra, men theo đê xuống đến lòng sông, một chiếc máy xúc cỡ lớn đang hoạt động. Đội trưởng đội cứu hộ dẫn Lương Bắc Lâm đi xuống tới nơi rồi dừng lại trước đống mảnh vỡ dày đặc lộn xộn, thấp giọng nói: "Chính chỗ này."
Mấy tiếng trước, Trình Thù Nam đã đứng ở đây.
Bây giờ tất cả mọi người đều đang nói với Lương Bắc Lâm rằng Trình Thù Nam vẫn còn đang ở đây.
Lương Bắc Lâm nhìn đăm đăm vào chỗ mảnh vỡ, cơn choáng váng đột ngột ập tới, cảm giác buồn nôn cũng trào lên trong họng.
"Không đời nào." Gã nghe thấy bản thân mình lên tiếng.
Gã xoay người bấu thật mạnh lấy thầy Lý đi theo đằng sau, giọng nói lạnh lẽo, thái độ cương quyết: "Sao mà xác định có người ở dưới được? Sao mà xác định người này là em ấy được? Họ xác minh kiểu gì? Thầy nói với tôi đi xem nào!"
Thầy Lý đứng không được vững còn bị Lương Bắc Lâm túm tay kéo ngả về trước, suýt thì ngã ra.
"Anh Lương... em Tiểu Nam... tôi xin lỗi, tại tôi không trông nom em ấy kĩ càng." Viền mắt thầy Lý đỏ hoe, hôm nay ông phải chịu quá nhiều cú sốc, lúc này đã gần như kiệt quệ.
Lương Bắc Lâm bỏ thầy Lý ra, bước lên mấy bước, chân cứ mềm nhũn. Thân cầu to lớn chắn lù lù trước mặt cứ như rãnh trời vắt ngang giữa gã và Trình Thù Nam, không bao giờ vượt qua nổi nữa. Ý nghĩ này nghiến lên trái tim gã, định cứ thế xé xác gã cho toang hoác ra.
"Anh Lâm, chúng tôi cực kì đau buồn và thương tiếc, không hề phát hiện dấu hiệu sự sống phía dưới cây cầu."
Đội trưởng đội cứu hộ không nỡ đối diện với người đàn ông cao lớn này lắm, nhưng vẫn cố gứng tường thuật rõ ràng tình trạng hiện trường bằng giọng điệu ôn tồn nhất có thể.
Quá trình tiến hành cứu hộ chậm chạp và khó khăn, bê tông cốt thép nặng mấy chục nghìn tấn đè lên một cơ thể nhỏ nhoi, nghĩ thôi cũng đủ biết sẽ thành ra thế nào. Đánh giá dựa theo kinh nghiệm nhiều năm thì thực ra không cần thực hiện cứu hộ tiếp nữa, nhưng Lương Bắc Lâm chấp nhận khoản chi phí cao, yêu cầu nhất định phải cứu được người ra ngoài.
Nhưng mọi người đều biết "cứu ra ngoài" đã là việc bất khả thi.
Giọng Lương Bắc Lâm sắc bén thiêu đốt, gã bắt lấy trọng điểm nằm ngoài dự kiến từ câu nói ấy: "Không có dấu hiệu sự sống là vì căn bản không có người ở dưới đấy, đúng không?"
Trình Thù Nam cứ đòi bỏ đi mãi, cứ căm hận oán trách gã mãi, lần này cũng thế thôi, đảm bảo là đã lén lút bỏ chạy mất, nấp mình trốn vào đâu đó, sau đó tạo ra một sự cố giả để lừa gã.
Chắc chắn là như thế.
Đội trưởng cứu hộ không biết phải nói cho Lương Bắc Lâm bằng cách nào nữa, khựng lại giây lát rồi vẫn phải trả lời thật: "Chúng tôi tìm thấy cậu ấy rồi."
Mưa đã tạnh từ khi nào không hay, gió rét tận xương phả vào mặt đau rát, màn đêm mịt mù mờ sương bao trùm lên cảnh tượng xung quanh, mùi tanh của đất bùn lửng lơ nồng nặc trong không khí.
Một cánh tay thấp thoáng lộ ra phía dưới đống đá vụn.
Mô tả chính xác hơn thì chỉ có một nửa lòng bàn tay thò ra phía ngoài, ngón tay có phần méo mó, chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu được nữa.
Đầu gối Lương Bắc Lâm gục xuống đập thật mạnh vào tảng đá, những âm thanh khóc cười lan tràn khắp tứ phía, có người gọi tên gã, cảm giác nó vọng về từ hư không xa lắm, rồi dần dà luồn tới bên tai.
"Anh Bắc Lâm, em rất thích anh."
"Anh làm xong việc thì về sớm nhé, em chờ anh nha."
"Ba em với anh em đều không cần em nữa."
"Hồi trước em không biết điều, sau này em sẽ sửa đổi, em biết lỗi rồi."
"Nhưng mà em hận lắm."
...
Một luồng lực vô hình đâm trúng vào trái tim Lương Bắc Lâm rất mạnh, gã cứng đờ quỳ gục xuống đất như thể cả người đã đóng băng, cố mấy lần liền mới có thể chậm chạp duỗi được cánh tay ra, khẽ khàng phủ lên bàn tay ấy.
Gã gọi "Tiểu Nam" mấy tiếng trong vô thức, từ từ siết chặt bàn tay kia, ngay sau đó gã chạm phải một hình tròn nhẵn cứng.
"Không phải em ấy."
Gã cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, có thể trông thấy dòng chữ "bei♡nan" khắc ở mặt trong. Gã nhìn nó hồi lâu, sau đó lặp lại lần nữa với vẻ chắc chắn bất thường: "Không phải em ấy."
"Em ấy không muốn gặp tôi, tôi biết, em trốn đi mất rồi."
"Không phải em ấy!"
Lương Bắc Lâm chẳng nhớ thời gian đã trôi bao lâu, có lẽ là mấy tiếng đồng hồ, có khi chỉ vài giây, gã đứng bên cạnh chỗ thân cầu sập, cơn đau dữ dội đã xé toạc toàn bộ thần trí lẫn thân xác gã. Mọi thứ xung quanh đều trở nên nhòe nhoẹt, toàn bộ thế giới bị phủ kín trong màn sương mờ mịt hư ảo.
Gã không hề nhúc nhích, hai mắt cứ nhìn đăm đăm về phía trước mà dường như chẳng nghe thấy được gì, gã chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc rằng "Không phải em ấy", giọng nói chở theo sự tuyệt vọng tự lừa mình dối người.
Đội trưởng đội cứu hộ và Phương Liễm trao đổi vài câu đằng xa, cuối cùng chốt để Phương Liễm truyền đạt cho Lương Bắc Lâm về quyết định của bộ phận xử lý tình huống khẩn cấp.
Phương Liễm cân nhắc tái hồi, cố tìm một cách nói có thể giúp Lương Bắc Lâm chấp nhận.
"...Khả năng sẽ khó nhận dạng hoặc vận chuyển thi hài, nhân viên cứu hộ đề xuất là... mai táng tại chỗ."
Lương Bắc Lâm đứng thẳng tắp, gã nhìn sang Phương Liễm, có vẻ đang cố bóc tách ý nghĩa lời nói của đối phương.
Gã lùi về sau mấy bước, bả vai tì vào gốc cây, cảm giác như tự dưng mất giọng, không bật lên nổi một chữ nào.
Phương Liễm nói tiếp: "Chiếc nhẫn sẽ được đưa đi để giám định."
Trên nhẫn có dính các tế bào cơ thể đủ để thực hiện xét nghiệm ADN, vậy nên khi nhân viên cứu hộ hỏi dò liệu có thể lấy ngón tay đưa đi, Phương Liễm đã quyết định thay Lương Bắc Lâm – chỉ rút nhẫn mang đi thôi. Anh ta không tài nào đẩy cái câu hỏi tàn nhẫn này ra trước mặt Lương Bắc Lâm, đồng thời khó lòng xem nhẹ cảnh tượng thê lương, Trình Thù Nam đã chết thảm xong còn phải bị cắt xẻ nữa.
Phương Liễm nghĩ chắc Lương Bắc Lâm sẽ tán thành. Biến cố đột ngột đã đánh gục gã, nhưng gã vẫn còn sự cố chấp tới độ khác thường trong những việc liên quan đến Trình Thù Nam, vừa không chịu thừa nhận người bị vùi phía dưới ấy là Trình Thù Nam, vừa không đời nào chấp thuận nổi việc đối phương phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Tiếng bàn bạc nhẹ giọng giữa thầy Lý và nhân viên xử lý khẩn cấp văng vẳng đằng xa, đứt quãng rời rạc không được rõ lắm. Nhưng khi mấy cụm "giáo sư Văn" "ở bệnh viện" lọt vào tai, Lương Bắc Lâm vốn đang đứng thẳng cứng ngắc bỗng dưng rùng mình nhúc nhích.
Hình như tự dưng gã hoàn hồn lại, đầu tiên gã ngoái đầu trông ra chỗ thầy Lý, sau đó sải bước lại gần, nhấc tay đè bả vai thầy Lý đang trao đổi đứng quay lưng với gã lại, bắt người ta nhìn về phía mình.
Giọng Lương Bắc Lâm bừng bừng cháy bỏng không thể kìm nén khi thình lình phát hiện ra một tia hi vọng sống giữa nghịch cảnh tuyệt vọng: "Thầy bảo, lúc ấy Văn Nhạc Tri đi cùng với Tiểu Nam phải không? Sau lần sập cầu đầu tiên người cố cứu Tiểu Nam ra cũng là anh ta?"
Thầy Lý vội gật đầu lia lịa.
Lương Bắc Lâm khẩn trương hỏi tiếp: "Thế Văn Nhạc Tri thì sao? Anh ta đâu rồi?"
"Lúc đó cậu ấy cũng bị thương vì va đập, dân làng đã đưa cậu ấy đi viện trước khi bọn tôi chạy tới nơi."
Có gì đó chợt lóe lên trong đầu, sau mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng trì trệ cuối cùng trái tim của Lương Bắc Lâm cũng chịu đập trở lại, thậm chí gã cảm giác mình nghe thấy cả tiếng máu xé toạc huyết quản xông thẳng lên não.
Nếu Văn Nhạc Tri có mặt, vậy chắc chắn là Trình Thù Nam đã bị anh ta giấu vào đâu rồi.
Nhà họ Trình ở Nguyên Châu từng thử tiếp cận Trình Thù Nam, Lương Bắc Lâm biết hết, lần này Trình Thù Nam đi sang vùng khác gã cũng chú ý kiểm tra xác định giáo viên dẫn đoàn không phải Văn Nhạc Tri. Nhưng Văn Nhạc Tri lại vẫn đi theo.
Trùng hợp đến thế.
Đại não Lương Bắc Lâm nhảy số cực nhanh, gã quay đầu nói với Phương Liễm: "Qua bệnh viện."
**
Trời tảng sáng, trông từ trong phòng bệnh ra bên ngoài thấy đã tạnh mưa lặng gió. Theo tin tức buổi sáng, cơn bão "003" hoành hành mấy hôm đã tan biến.
Văn Nhạc Tri ngồi dựa vào giường, cầm điều khiển từ xa ngâm cứu chiếc tivi treo trên tường. Phòng bệnh ở bệnh viện này đã cũ, tín hiệu cũng kém, âm thanh rè rè xẹt xẹt cứ chập chờn đứt quãng. Mùi nước khử trùng trong phòng rất nồng, Văn Nhạc Tri hơi hơi nhíu mày, nghĩ bụng chỉ mong được mau chóng rời khỏi đây.
Lương Bắc Lâm đẩy cửa bước vào rất đường đột, đúng lúc Trình Bạc Hàn đã ra ngoài để mua bữa sáng cho Văn Nhạc Tri, vậy nên giờ trong phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Văn Nhạc Tri.
Giây phút trông thấy Lương Bắc Lâm, Văn Nhạc Tri phản xạ thần tốc, quẳng điều khiển sang một bên, tranh thủ nằm xuống lại.
Lương Bắc Lâm sải bước phăm phăm tiến vào, người tỏa ra cái lạnh thấu xương, tầm mắt lia hết một vòng quanh phòng, chỉ mỗi Văn Nhạc Tri có vẻ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.
Ánh mắt gã cứ như muốn ăn thịt người, gã không buồn kìm nén tâm trạng hay giữ gìn lễ phép lịch sự gì nữa, vừa xông vào cái đã thấp giọng quát hỏi: "Trình Thù Nam ở đâu? Anh giấu em ấy đi đâu rồi?"
Văn Nhạc Tri tương đối cạn lời nhìn người đàn ông đã thức nguyên đêm trước mắt, con ngươi giăng đầy tơ máu, quần áo ướt sũng dính cả bùn lầy, người ngợm cứ như mới xuống địa ngục đi dạo một lượt rồi quay lại, toàn thân toát lên vẻ mù quáng kiệt quệ và mất kiểm soát sau khi phải chịu cú sốc nặng nề.
Buộc phải thừa nhận là Lương Bắc Lâm này đây cực đáng sợ. Vốn dĩ vẻ ngoài và khí thế gã đã khó gần sẵn, giờ cái chất u ám kh*ng b* càng rõ rệt hơn.
Thảo nào Trình Bạc Hàn phải đi xuyên đêm lao sang đây, tính tình tác phong đơn thuần ôn hòa của Văn Nhạc Tri về cơ bản không đối phó nổi. Chỉ e chưa hết một hiệp là anh đã lộ sơ hở luôn mất.
Văn Nhạc Tri trưng ra biểu cảm không hiểu gì lắm, chậm chạp ngồi dậy trên giường bệnh. Anh đang mặc quần áo bệnh nhân bình thường, chưa đeo kính không độ, trông rất là hòa nhã, vừa vô hại vừa vô tội.
"Anh Lương, tôi rất tiếc về chuyện của Trình Thù Nam, tôi không cứu được em ấy ra ngoài."
"Văn Nhạc Tri anh đừng có mà lừa tôi. Người ở dưới cầu đấy hoàn toàn không phải Tiểu Nam, không phải em ấy!"
Nét mặt Văn Nhạc Tri không hề dao động, anh áp dụng chiến thuật vạn năng hồi trước Trình Bạc Hàn từng dạy: nhìn lại người ta bằng ánh mắt nặng trĩu, không hề né tránh, tạo thành biểu cảm sự thật vượt trên mọi lời tranh luận.
Lương Bắc Lâm siết nắm đấm thật chặt, đầu ngón tay lõm vào đến thịt.
Văn Nhạc Tri trầm giọng lên tiếng: "Tôi là thầy giáo mà không cứu được sinh viên của mình ra, ấy là do tôi thất ——"
Lương Bắc Lâm căm tức hất tay một cái, thô bạo cắt lời Văn Nhạc Tri: "Tôi không muốn nghe cái này!"
Tiếp đó gã cúi người lấn lại gần Văn Nhạc Tri, nhìn đăm đăm vào mắt đối phương, nói: "Bằng ấy đoàn khảo sát mà anh cứ nhất quyết phải đi cùng đoàn của Tiểu Nam, tận mấy chiếc xe cùng xuất phát mà anh cứ phải ngồi chung xe với Tiểu Nam, tất cả các xe tập trung rồi mà một mình anh đi lái xe quay về. Tiểu Nam đi cứu mèo, Tiểu Nam bị vùi ở phía dưới, tất cả đều chỉ là lời một phía của mình anh, anh nói gì thì đúng thật là thế à?"
"Chỉ cần anh trả Tiểu Nam cho tôi, tôi sẽ không truy cứu vụ lừa gạt của anh."
Văn Nhạc Tri hơi ngửa người ra sau, trán đã lấm tấm mồ hôi, khá nôn nóng liếc ra cửa một cái.
Bây giờ Lương Bắc Lâm cứ như con dã thú phẫn nộ, nếu không có được đáp án mình mong muốn gã có thể nhảy dựng lên xé xác con mồi bất cứ lúc nào.
Trình Bạc Hàn vừa đi mua đồ ăn sáng, tính thử thời gian chắc cũng sắp về rồi.
"Anh Lương, tôi cũng không muốn tin là Trình Thù Nam đã chết, nhưng thực sự đấy chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không thể dự đoán trước việc mất tín hiệu liên lạc, không thể đoán trước cầu sẽ bị sụp, anh bảo đây là trò lừa đã tính toán tinh vi, vậy cho hỏi sao tôi phải lừa anh làm gì?"
"Chắc hẳn anh cũng biết thừa quan hệ của nhà họ Trình ở Nguyên Châu và ở thành phố Vực, họ hàng xa bắc mấy cái cầu cũng chả đến, nhà Trình Tồn Chi không còn ai nữa, bọn tôi sẽ mạo hiểm gây thù chuốc oán với anh chỉ vì một Trình Thù Nam à? Thế thì bọn tôi được lợi gì đâu?"
"Lúc Tiểu Nam gặp nạn tôi có ở hiện trường," Nói đến đây Văn Nhạc Tri hơi nghẹn ngào, "tôi đã cố kéo em ấy ra, nhưng mà..."
Văn Nhạc Tri dừng lại giây lát, cho Lương Bắc Lâm một nhát dao trúng tim: "...Đến cuối cùng, chính bản thân em ấy không muốn trèo ra nữa."
"Anh Lương, tôi không có nhu cầu đào sâu xem anh đã làm gì ép người yêu anh phải manh nha ý đồ muốn chết, có lẽ anh nên tự vấn lại mình xem, vốn dĩ vẫn còn hi vọng sống cơ mà, tại sao em ấy chọn bỏ cuộc?"
Nhát dao cắm phập khiến máu thịt Lương Bắc Lâm nát bươm đầm đìa.
Hóa ra có thể nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ thật đấy.
Rất khẽ, mà cũng rất nặng nề.
"Định cho cá ăn."
"Bây giờ em chỉ muốn chết quách cho nhanh thôi."
Tiếng điều hòa tổng chạy ù ù trong phòng bệnh, tiếng thuyết minh tròn vành rõ chữ của MC trên bản tin buổi sáng, tiếng lao xao của người qua kẻ lại ngoài hành lang, tất thảy từ từ chìm mất, chỉ còn lại mỗi giọng nói của Trình Thù Nam.
Tiếng nói chất chứa tố cáo đầy máu và nước mắt, từ xa lại gần, chém đứt ngang người Lương Bắc Lâm.
"Không phải thế, anh lừa tôi..." Lương Bắc Lâm lẩm bẩm, "Không phải em ấy."
Ngay sau đó lại gào lên như thể đột ngột choàng tỉnh: "Anh đưa tôi đi tìm em ấy mau lên! Anh trả em ấy lại cho tôi!"
Gã lôi Văn Nhạc Tri ra khỏi giường bệnh như một kẻ điên.
Trình Bạc Hàn đang xách tiểu long bao gạch cua Văn Nhạc Tri thích ăn đi vào hành lang thì nghe thấy động tĩnh, vội quẳng bữa sáng chạy về phòng bệnh.
————
🔹 Chú thích: "bei♡nan" là phiên âm tên Bắc & Nam.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.