Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 54: Pha lê Vô số sách lược ứng phó Trình Thù Nam từng bày ra đã bay biến sạch sẽ khỏi đầu, hệt như một thí sinh đi thi đã cày đề và đáp án môn toán vô số lần, xong đột nhiên lại nghe thấy bảo bây giờ chúng ta sẽ bước vào phòng thi môn tiếng Anh vậy. Cậu không nhớ là phải phản ứng như nào nữa, đầu óc rỗng không, hạt mưa biến thành những mũi kim châm lên mặt cậu. Bản năng khiến cậu lùi ngay một bước về sau, thét lên chói tai: "Tôi không quen anh!" Rồi quay đầu bỏ chạy mất dạng. Có mấy chục mét thôi mà sao lại xa thế, làm người ta chạy bở tai kiệt sức. Cuối cùng cũng đến được cửa tiệm hoa, cậu luống cuống tay chân móc chìa khóa trong túi áo, loạch xoạch mấy lần mới cắm được vào ổ. Khóe mắt để ý thấy Lương Bắc Lâm vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, không hề đuổi theo. Trình Thù Nam không còn lòng dạ nghĩ xem sao đối phương không chạy theo không tóm lấy cậu không lôi cậu đi, cậu không nghĩ nổi cái gì nữa, não như kiểu bị gió lốc cuốn qua, cơn buồn nôn và nỗi sợ hãi cùng nhịp tim đập điên cuồng đã nhấn chìm cậu. Đóng cửa thật chặt, khóa kĩ, xong lấy mấy cái ghế ra chặn lại. Nhà đang không bật đèn, Trình Thù Nam làm hết các thứ rồi chạy lên gian phòng nhỏ ở tầng 2, trốn vào khe hở nằm giữa chân giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857638/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.