Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 57: Thẻ cầu nhân duyên Thực ra Lương Bắc Lâm hiếm khi nói lời mềm mỏng thế, chẳng giống gã tí nào. Nhưng từ khi gặp lại tới giờ gã nói quá nhiều những câu tương tự, bộc lộ ra những thứ trái ngược hẳn với hình tượng lạnh lùng sâu xa của gã, khiến chúng cũng thành ra không đáng tin cho lắm. Trình Thù Nam thì không tin. Cậu xoay người bước vào trong tiệm, đóng cửa lại rồi tắt đèn lên tầng, không nhìn Lương Bắc Lâm thêm một lần nào nữa. Cậu đã quyết tâm, từ thời khắc này trở đi xem Lương Bắc Lâm là người vô hình, sống tốt đời mình thôi là được. Sáng hôm sau, còn chưa ngủ dậy cậu đã nghe thấy tiếng Triệu Tuyển gọi mình ở tầng dưới. Qua một hồi, cậu mở cửa sổ ló đầu để lộ mái tóc rối bù và đôi mắt lim dim, nói với Triệu Tuyển bằng giọng vừa tỉnh ngủ mềm xèo: "Đến sớm thế à." Triệu Tuyển ngẩng đầu, giơ đồ ăn sáng trong tay lên cao: "Mở cửa ăn sáng nào bro." Đầu tiên Trình Thù Nam xuống nhà mở cửa cho đám Triệu Tuyển vào trước, sau đó cậu thò đầu ra ngoài ngó nghiêng trái phải xung quanh. "Nhìn ngó gì đó?" Bàn tay Triệu Tuyển đặt lên vai Trình Thù Nam, nấn ná một lát rồi mới nhấc ra. Trình Thù Nam rụt đầu về: "...Không có gì." Triệu Tuyển nhướng mày: "Người kia không đến đâu." Trình Thù Nam không tiếp lời mà nói: "Mấy cậu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857641/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.