🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 58: Cậu ta là bạn trai tôi

 

 

Suốt dọc đường xuống chân núi Triệu Tuyển đều liên tục thử thuyết phục Trình Thù Nam. Thực ra cách cậu ta nói không hề khiến người ta thấy phiền phức quá, có chừng mực rõ ràng, cố gắng khiến đối phương mở lòng chấp nhận mình.

 

Trình Thù Nam không hiểu sao Triệu Tuyển có thể nói về chuyện yêu thích mến mộ dễ dàng đến thế, đơn giản như kiểu làm quen bạn mới vậy. Chắc đối với dạng sinh viên thích chơi bời như Triệu Tuyển thì có lẽ yêu đương chỉ từa tựa đi du lịch xa một chuyến thôi.

 

Trình Thù Nam nghe hỏi mãi cũng bực, cứ kém vui là cậu sẽ thành ra hơi lạnh lùng, trông một trời một vực với bộ dạng dễ tính trước đó.

 

"Cậu rất dễ tạo thiện cảm với người khác, dù với vai trò bạn bè hay người yêu."

 

Triệu Tuyển chưa từ bỏ: "Thế tại sao anh lại không có thiện cảm?"

 

"Mình chỉ làm bạn bè được thôi."

 

"Sao lại không làm bạn trai anh được?"

 

Cả hai đã đi xuống dưới núi, cửa chính có rất nhiều hàng bán đặc sản vùng núi, Trình Thù Nam đặt gậy xuống rồi ngồi xổm trước sạp lựa táo đỏ phơi khô. Triệu Tuyển cũng ngồi chồm hỗm theo, chọn cùng cậu.

 

"Thế tôi hỏi cậu, nếu làm bạn trai tôi thì phải kết hôn, suốt cả đời này chỉ có một người, cậu làm được không?"

 

Quả táo trong tay Triệu Tuyển lăn lông lốc ra đất, cậu ta luống cuống lóng ngóng nhặt lên: "Không phải chứ, quan điểm của anh như này hơi bị cổ..."

 

Cậu ta không nói nốt vế còn lại, sao yêu đương tí thôi mà đòi hỏi cả đời cơ chứ.

 

Giọng điệu Trình Thù Nam nhẹ nhõm hơn: "Cổ hủ à? Cậu xem, tam quan của mình khác nhau quá."

 

Triệu Tuyển đã quen tung tăng, thích thì qua lại, hết cảm giác rồi thì chia tay, trong giới toàn thế, bạn bè trường lớp cũng đều vậy, chưa từng gặp ai yêu nhau là phải cả đời như Trình Thù Nam thế này.

 

Trình Thù Nam buộc túi táo đỏ lại đưa chủ sạp cân để tính tiền, gõ búa phán chuẩn một câu cho Triệu Tuyển: "Cậu chỉ hứng thú nhất thời thôi."

 

Triệu Tuyển ấp úng không nói gì, đúng là cậu ta hơi hơi thế thật, trông thấy vẻ ngoài Trình Thù Nam rất rung động, thời gian này tiếp xúc với nhau cũng thấy thinh thích. Cậu ta đến thành phố Vân chơi cũng nhằm mục đích tiếp cận thêm.

 

Trông Trình Thù Nam tưởng ngây thơ, ai ngờ lại vô cùng thấu đáo.

 

Cậu ta thở dài một hơi: "Trước khi lên núi yêu thầm, giữa đường xuống núi tỏ tình, xuống được chân núi thì chính thức thất tình luôn rồi."

 

Trình Thù Nam bật cười trước câu nói của cậu ta.

 

 

Cả hai lái xe quay về tiệm, có người đứng ngay trước cửa, đại khái chắc không ngờ Trình Thù Nam quay về sớm thế nên chẳng trốn đi đâu được, dứt khoát hiên ngang đường hoàng nhìn theo hai người xuống xe.

 

"Người yêu cũ lại chặn đường anh nữa kìa."

 

Triệu Tuyển dừng xe, quay đầu sang nói với Trình Thù Nam. Giọng cậu ta không nhỏ, xe thì lại là mui trần, Lương Bắc Lâm nghe thấy rõ.

 

Trình Thù Nam xuống khỏi xe, định vòng qua đầu xe để vào tiệm, Lương Bắc Lâm sợ cậu lúng túng bèn không nhìn chăm chăm người ta nữa mà lùi về sau mấy bước nhường đường.

 

Trình Thù Nam lấy chìa khóa ra mở cửa tiệm, cố gắng hết sức khiến mình trông sao cho bình tĩnh nhất có thể, may thay lần này cái khóa rất hẳn hoi, vặn cái là mở luôn.

 

Triệu Tuyển theo sát sau cậu vào trong, còn liếc Lương Bắc Lâm một cái đầy khiêu khích.

 

 

Lương Bắc Lâm nhìn hai người cùng nhau đi vào cửa tiệm, ánh mắt trở nên u ám. Gã đến đây từ sáng sớm, trông qua cửa kính từ xa thấy mấy người cùng ăn sáng bên trong tiệm, hòa hợp rộn ràng, gã lo sẽ khiến Trình Thù Nam mất vui nên không lộ diện.

 

Đàn ông hiểu đàn ông nhất, chỉ cần nhìn qua gã đã phát hiện cậu sinh viên ăn mặc bóng bẩy kia có ý với Trình Thù Nam. Rõ ràng hai người còn lại cũng biết chuyện, chốc chốc lại làm vài cử động ám chỉ kín đáo, tạo cơ hội cho Triệu Tuyển. Chỉ mỗi Trình Thù Nam lơ ngơ chẳng để ý tí nào.

 

Dĩ nhiên những câu tối qua gã nói, những quyết tâm gã đã bảo – chỉ đứng nhìn từ xa – không phải lời thật lòng. Nhưng gã không còn cách nào khác, Trình Thù Nam vô cùng sợ gã, sự thật này khiến giai đoạn hiện giờ gã rất rón rén ngần ngừ.

 

Nhưng hóa ra gã đã đánh giá thấp lòng đố kị của bản thân, bắt gã trông thấy Trình Thù Nam quen người khác thì chẳng thà giết gã đi còn hơn.

 

Ngay vừa nãy thôi, rõ rành rành Triệu Tuyển cố tình nói cho gã nghe. Vốn dĩ gã là người lớn đầu óc trưởng thành, không định so đo cái trò khiêu khích trẻ con của đứa sinh viên đại học. Nhưng mọi việc lù lù ra ngay trước mắt, gã thì lại cứ không tài nào vận dụng nổi thái độ sừng sững vững vàng trên thương trường ra để mà đối diện.

 

Ngoài mặt gã bình thản như không, nhưng nội tâm đã nổi gió cuộn sóng từ lâu – Triệu Tuyển thoải mái nói ra câu "người yêu cũ", chứng tỏ Trình Thù Nam đã kể cho đối phương về quá khứ của cậu, nếu mối quan hệ chưa gắn bó đến một trình độ nhất định thì Trình Thù Nam sẽ không làm thế đâu.

 

Còn về việc đã kể ngần nào, Triệu Tuyển chiếm sức nặng ra sao trong lòng Trình Thù Nam, thì Lương Bắc Lâm hoàn toàn không có căn cứ phán đoán.

 

Với khả năng nhìn người chuẩn xác lão luyện, dĩ nhiên Lương Bắc Lâm cũng biết dạng công tử thiếu gia chơi bời như Triệu Tuyển sẽ không quá nghiêm túc.

 

Nhưng nếu Trình Thù Nam xem là thật... Lương Bắc Lâm không dám tưởng tượng.

 

 

Trình Thù Nam phân loại chỗ quà quê mới mua, rồi lại xếp thêm một túi to đặc sản thành phố Vân nữa đặt ở chỗ dễ thấy ngay cửa, nói với Triệu Tuyển: "Chỗ này là để cậu đem về."

 

"Anh căng thẳng lắm đó," Triệu Tuyển cắn móng tay, lông bông bám gót Trình Thù Nam, "cảm giác anh hơi sợ gã ấy."

 

Rõ là Trình Thù Nam không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nhưng cậu vẫn đốp chát Triệu Tuyển một câu: "Thử đổi thành cậu xem."

 

Triệu Tuyển chẹp một tiếng, hóa ra đây là cảm xúc thật của Trình Thù Nam về người yêu cũ, lòng dạ vừa mới yên ắng của cậu ta lại rục rịch trồi lên, cậu ta chưa chịu bỏ cuộc: "Hay là mình quen nhau đi, cho người yêu cũ chứng kiến cuộc sống mới của anh luôn, biết đâu gã tuyệt vọng xong sẽ bỏ đi ngay ấy mà?"

 

Trình Thù Nam quay đầu trợn mắt với cậu ta.

 

"Rồi rồi rồi, không nói nữa không nói nữa." Triệu Tuyển đầu hàng.

 

 

Đã bảo là ngó lơ, xem đối phương vô hình, thế mà Trình Thù Nam vẫn cứ vướng mắc nhức nhối trong bụng. Cậu tranh thủ những lúc đón tiễn khách ra vào tiệm để đứng ở cửa liếc liếc ra đằng xa, Lương Bắc Lâm vẫn đang đứng dưới gốc cây bên kia đường hút thuốc, tàn thuốc đã chất thành đống dưới đất.

 

Chờ mãi mới thấy bạn cùng phòng của Triệu Tuyển quay lại, mấy người chuẩn bị lên đường về.

 

Trình Thù Nam tiễn cả nhóm ra ngoài cửa, trước khi lên xe tự dưng Triệu Tuyển bước lại gần hơn, giang hai tay, Trình Thù Nam thấy vậy thì ngớ người, định tránh đi ngay.

 

"Ôm một cái." Triệu Tuyển chun mũi ra hiệu với Trình Thù Nam, "Chí ít cũng chọc giận người yêu cũ của anh tí chứ."

 

Sau đó cậu ta chớp thời cơ lúc Trình Thù Nam chưa kịp phản xạ để kéo người vào lòng ôm một cái, lần này Trình Thù Nam không tránh mà để cho cậu ta ôm.

 

Triệu Tuyển cảm giác thấy tầm mắt âm u nặng nề đằng sau, nhoáng cái đã lạnh toát sống lưng, cậu ta thả Trình Thù Nam ra rồi nhảy lên xe, vẫy tay với đối phương, nói rõ thân mặt: "Darling, mấy hôm nữa lại ghé thăm anh."

 

Xong xuôi chiếc xe gào rú đi mất, để lại Trình Thù Nam đầu óc lơ tơ mơ.

 

 

Cậu quay người đi về, chưa nhấc được chân lên thì tiếng rảo bước đã vang đằng sau, ngay tiếp đó là giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.

 

Trình Thù Nam xoa mặt mấy cái, không hề dừng bước, đi vào trong tiệm.

 

Lương Bắc Lâm đứng ở cửa vài giây, cuối cùng vẫn vào theo. Trình Thù Nam đang tập trung tỉa tót tranh hoa khô ở bàn làm việc, chẳng thèm để ý.

 

 

Yên ắng giây lát, rốt cuộc Lương Bắc Lâm không chịu được phải mở miệng trước.

 

"Vừa nãy là đi ra ngoài với bạn em à?"

 

Trình Thù Nam cầm kéo cắt phần hoa lá thừa đi, không buồn ngẩng lên: "Anh thấy rồi đấy còn gì."

 

"Mấy người..." Chuyện đến nước này, Lương Bắc Lâm không dám nói một câu nào nặng lời, "quen nhau từ bao giờ thế?"

 

Trình Thù Nam không đáp, vẫn cứ chú tâm vào công việc trong tay.

 

"Cái cậu lái xe, có vẻ khá gần gũi với em."

 

Là câu khẳng định nhưng giọng điệu thì nghi vấn. Câu nào gã nói cũng cực kì khó nhọc, song gã lại bắt buộc phải nói, cái ôm đó quá ngứa mắt, ánh mắt người kia nhìn Trình Thù Nam quá ngứa mắt, tất thảy đều khiến gã thấy như hóc xương trong họng.

 

"Đúng rồi." Cuối cùng Trình Thù Nam cũng chịu ngẩng đầu nhìn Lương Bắc Lâm một cái.

 

Hôm nay gã ăn mặc rất thoải mái, áo phông cotton dài tay và quần bò, trông trẻ hơn tuổi thật tận mấy tuổi, khí thế nghiêm nghị mạnh mẽ trước đó thường thấy đã biến mất, trông hệt anh trai hàng xóm ra đường đi dạo. Trái lại còn toát lên sức hút thân thiện hiếm gặp.

 

Lương Bắc Lâm gần gũi thế kia, có khi ngay giây tiếp theo sẽ lộ răng nanh bây giờ đấy.

 

Trình Thù Nam không kìm được nghĩ vậy, sau đó cậu nói tiếp: "Cậu ta là bạn trai tôi."

 

 

Căn phòng im phăng phắc lặng ngắt như tờ, Trình Thù Nam cẩn thận dán cánh hoa lên giấy bìa cứng, cầm nhíp trải phẳng phần gân cành lá ra, động tác kèm theo những tiếng sột soạt rất khẽ.

 

Nói xong câu vừa rồi là Trình Thù Nam không nhìn Lương Bắc Lâm nữa, chẳng rõ là không dám nhìn hay là chả buồn nhìn.

 

Nhưng đùng cái bầu không khí trong phòng đã biến đổi, có thứ gì bị tích tụ đè nén lâu ngày đang tỏa ra quanh người Lương Bắc Lâm, thời gian ngưng đọng còn không gian thì như đóng băng.

 

Sau mấy phút yên lặng triệt để, góc trán Trình Thù Nam bắt đầu túa mồ hôi, cậu đặt dụng cụ đang cầm xuống, chống lòng bàn tay lên trán, hơi thở nhanh dần.

 

Lương Bắc Lâm lập tức phát giác ra ngay, khí thế quanh gã tiết chế hơn, gã chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế ở gần cửa.

 

Gã vừa ngồi xuống cái là Trình Thù Nam cảm giác đỡ hơn hẳn.

 

 

"Tiểu Nam," Lương Bắc Lâm nói, "em chờ thêm một chút được không."

 

Lần này Trình Thù Nam không ngó lơ gã mà cậu hỏi: "Chờ cái gì?"

 

Tầm mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi giữa không trung, Trình Thù Nam trông thấy thoáng đau khổ lướt qua trong mắt Lương Bắc Lâm. Lương Bắc Lâm nhìn sang chỗ khác tránh đi trước, gã xoa bóp đầu mày, sợ tâm trạng thật của mình phơi bày ra sẽ khiến Trình Thù Nam sợ hãi.

 

"Đừng vội vàng quá," Lương Bắc Lâm ngừng lại, cân nhắc từ ngữ rồi nói tiếp, "ít nhất phải nhận định chính xác nhân phẩm của đối phương, rồi hẵng quyết định."

 

"Anh bảo để yên cho tôi sống cuộc sống của tôi, không quấy rầy tôi còn gì. Bây giờ tôi thấy thế này ổn lắm, nhân phẩm cậu ấy như nào không liên quan đến anh."

 

Lương Bắc Lâm bị bật lại nín thinh. Chính miệng gã nói vậy xong giờ lại chường mặt ra chỉ tay năm ngón, đúng là vừa thiếu lập trường vừa mất phong độ. Nhưng gã không ngờ Trình Thù Nam sẽ đến với người khác dễ dàng như thế.

 

"Anh không có ý can thiệp tới em, nhưng ít nhất em cũng phải hiểu hơn về cậu ta, đừng để bị tổn thương."

 

Trình Thù Nam im lặng mấy giây, rồi bỗng cậu nở nụ cười thảm thiết, nói bằng giọng tự giễu: "Tổn thương? Chắc tôi không xui đến thế đâu, trúng giải hai lần liên tiếp."

 

Đại khái là không thể có người thứ hai đem lại nhiều tổn thương hơn Lương Bắc Lâm được nữa.

 

Câu nói như viên đạn khoan tim, b*n r* từ tay Trình Thù Nam, găm thẳng vào giữa mày Lương Bắc Lâm.

 

 

Trình Thù Nam cũng chưa thể đối mặt với quá khứ một cách nhẹ nhàng, nói xong cậu đứng dậy, chậm rãi bước lên tầng.

 

Cậu đang mặc áo len oversize rất dày, từ tư thế bước đi của cậu có thể trông thấy bả vai gầy guộc và một phần eo mong manh chuyển động sau lớp áo, cậu đứng ở ngã rẽ cầu thang chật hẹp mà như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

Lương Bắc Lâm cảm giác bàn tay nào đó đang bóp chặt lấy tim mình, gã rất muốn lao lên trước ôm lấy cậu, bật ra vô vàn câu xin lỗi, nói sẽ không ai làm tổn thương em nữa, nói sau này anh sẽ thương em yêu em sẽ không để em phải chịu thêm chút xíu đau khổ nào, nói em quay lại đi mà Tiểu Nam.

 

Nhưng cổ họng gã cũng bị ghì siết theo, không thốt lên nổi dù chỉ một chữ.

 

 

Chờ Trình Thù Nam đi lên gác, Lương Bắc Lâm ngồi im lìm một hồi. Sau đó gã đứng dậy, thu xếp chỉnh tề đống vật liệu lộn xộn trên bàn làm việc, rồi lấy cây lau nhà ra tỉ mỉ lau toàn bộ sàn nhà một lượt.

 

Mấy năm sống một mình ở nước M gã rất thành thạo với các thể loại việc nhà, với gã thì đây không phải chuyện gì khó. Dọn dẹp bên trong tiệm xong gã mở ngăn kéo tìm tua vít, cẩn thận tháo cái ổ khóa hay bị trục trặc khó vặn ở cánh cửa ra.

 

Quả nhiên, phần trục xoay bên trong ổ khóa bị lỏng, Lương Bắc Lâm lắp lại như cũ rồi thử đóng mở mấy lần, xác định khóa đã hoạt động trơn tru, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại ra ngoài.

 

Gã bước ra phía dưới bệ cửa sổ tầng hai, nói bằng âm lượng đảm bảo Trình Thù Nam sẽ nghe thấy: "Tiểu Nam, anh về đây."

 

 

 

 

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

 

Các cục cưng chờ sấp mặt cưa vợ đừng sồn sồn vội nha, nó có nhịp riêng của nó á

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.