Ngày bố của Tống Chiêu từ lâm trường trở về, bọn họ đã ăn lẩu thịt cừu nhúng.
Lúc đó, Tống Chiêu đã ở nhà Tố Mộc Phổ Nhật được năm ngày, cô bé nghe không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều, việc giết thỏ trong ngày đầu tiên thực sự đã dọa cô bé sợ, hơn nữa Tố Mộc Phổ Nhật và mẹ cậu vốn dĩ cũng không phải là những người dễ gần.
Thỉnh thoảng Tố Mộc Phổ Nhật mới nói với cô bé vài câu tiếng Hán, nhưng phần lớn thời gian, cậu căn bản không có ở nhà. Bắt thỏ, đào trứng chim, hoặc nhặt về một bó lớn cành thông, dù sao cậu cũng luôn có việc để làm.
Tống Chiêu ở trong lều bạt, một đôi mắt chú ý đến tất cả các công việc nhà, rửa rau rửa bát, gấp chăn quét nhà, đều giành làm với người thím kia, dù sao hai người họ không hiểu tiếng nhau, ai cũng không biết người kia đang nói gì.
Mỗi lần Tố Mộc Phổ Nhật về nhà, thấy hai người họ nói chuyện như gà nghe sấm, cậu lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nói bằng giọng Hán méo mó của mình:
“Ai ôi, đứa trẻ ngoan, ‘rật’ là chăm chỉ.”
Giống như có vấn đề gì đó.
Nhưng Tống Chiêu không bao giờ bộc lộ suy nghĩ thật của mình, những lời khó nghe từ nhỏ đến lớn cô bé đã quen rồi, mỗi lần đều chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn qua, hỏi một cách vô cùng chân thành: “Anh trai, anh nói gì vậy ạ?”
Vừa thấy cái vẻ mặt giống như chồn Meerkat đó của cô bé, Tố Mộc Phổ Nhật sẽ quay đầu đi bĩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ngon-nui-cao-truong-tinh/2998200/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.