Ngày thứ năm, cô bé vẫn làm việc nhà như thường lệ, sau khi mặt trời mọc Tố Mộc Phổ Nhật lại phải ra ngoài, nhưng đến cửa, cậu đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Lấy nước, cậu đi cùng tôi không?”
Tống Chiêu, người vẫn chưa biết phải xin lỗi thế nào, ngẩn người một chút, rồi ngoan ngoãn cười lên:
“Được ạ.”
Đoạn thời gian trước tuyết rơi quá dày, đi lại gần như ngập đến đùi. Từ nhà Tố Mộc Phổ Nhật đến bờ sông, do thường xuyên qua lại, đã dẫm ra một con đường nhỏ.
Tuyết bị dẫm cứng sau đó biến thành băng màu trắng tinh, vô cùng trơn trượt, Tống Chiêu giống như một con chim cánh cụt lên dây cót, để giữ thăng bằng, mỗi bước đi đều lắc lư sang trái phải, Tố Mộc Phổ Nhật bước dài ở phía trước, cũng không đợi cô bé.
Vất vả lắm mới lắc lư đến được bờ sông, từ xa đã thấy trên mặt sông có một cái hố băng lớn, hình nón tròn rộng ba bốn mét, hai người trượt qua, Tố Mộc Phổ Nhật lấy cái rìu từ trong túi đeo ra, ngồi xổm bên mép hố và bổ xuống.
Những mảnh băng nhỏ bắn tung tóe theo vết đục, cậu đột nhiên dừng lại, chỉ vào hố nói: “Cậu có biết không, cái hố băng hình dạng này, nếu rơi xuống mà không có người kéo, có cố leo thế nào cũng không lên được.”
Tống Chiêu rụt cổ gật gật đầu, trời quá lạnh nên cô bé không muốn bắt chuyện. Đợi một lúc thấy Tố Mộc Phổ Nhật nghiêng đầu đang nhìn mình, đầu cô bé lập tức “ong” lên.
Trời ạ, sẽ không phải là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ngon-nui-cao-truong-tinh/2998201/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.