Khi Bạch Chí Thiện đến nơi, cô xuống xe, nhưng lại không nhìn thấy Thẩm Ngôn, ngược lại thấy bạn của cậu, là Lương Bắc và Minh Tử.
Cô khó hiểu, đi tới chỗ bọn họ.
“Thẩm Ngôn ở bên trong, mau vào thôi.”
Cách thời gian biểu diễn còn hai mươi phút, nhưng xung quanh vẫn chẳng có ai. Bạch Chí Thiện nhớ rõ Tùy Tiện có không ít người hâm mộ, không nên là lúc này cũng chưa có ai tới chứ nhỉ?
Nhưng mà Thẩm Ngôn lại đi đâu rồi? Sao lại không thấy cậu ấy đâu?
“Một lát nữa Thẩm Ngôn sẽ đến, cậu cứ ngồi chờ trước đi nhé.”
Lương Bắc nói xong thì đưa cho cô một ly nước chanh, sau đó rời đi.
Bạch Chí Thiện ngồi ở đó, xung quanh khá tối, khiến tầm nhìn của cô mơ mơ hồ hồ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, thường xuyên nhìn tới nhìn lui.
Bạch Chí Thiện đang chuẩn bị lấy điệ n thoại ra thì trước mắt bỗng sáng ngời, sân khấu được vén màn, người đứng ở giữa sân khiến cô chớp mắt ngẩn ngơ.
Thẩm Ngôn đứng ở đó, ôm đàn ghi – ta, cầm microphone.
Chỉ vài giây sau, môi mỏng khẽ cong, không có bất cứ nhạc đệm nào cả…
Ánh mặt trời có chút chói mắt
Anh đứng đây, tâm thần ý loạn
Em xuất hiện như ánh mặt trời
Một mùa hè xinh đẹp
Gió thổi vi vu vi vu
Như hôn toàn bộ mùa hè
Em
Là ánh trăng trong lòng anh
Sáng tỏ và tươi đẹp
Mê hoặc đôi mắt của anh
…
Cậu ngừng lại, nhưng tiếng hát vẫn như quanh quẩn trong tai.
Khoảnh khắc ấy, nhạc đệm vang lên.
Giọng hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625581/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.