【Em chuyển nhà rồi, nhưng là dọn đến nhà của người khác, thật nực cười, đúng không?】
【Tùy Đệ, thường ngày ngoại trừ ca hát thì anh còn làm gì? Em ngoại trừ học tập hình như cũng chẳng làm gì, em rất không thú vị.】
【Con người thay đổi nhanh thật nhỉ? Một giây trước còn nói thích mình, vậy mà một giây sau lại lặng lẽ biến mất. Ấy thế mà lại để lại dấu vết chẳng thể xóa được. Cứ lưu mãi trong lòng em, rửa không sạch, quên cũng chẳng xong. Nó ngọt ngào như trái cây, nhưng trái cây cũng có ngày phải hỏng, mà con người cũng vậy.】
【Tiếc là, em sợ đau, em không dám.】
【 Tùy Đệ, anh có thích ăn kẹo không? 】
...
En Tùy Tiện: Sắp tới có một hoạt động offline, muốn mời em, em đến xem nhé?
En Tùy Tiện: Anh không thích ăn kẹo, nhưng lại thích cho người khác kẹo. Nếu dựa theo cách nói của em thì anh cũng không thú vị /cười/.
En Tùy Tiện: Em là người bạn nhắn nhiều tin nhắn nhất cho anh, mời em tới xem anh biểu diễn, anh cảm thấy em sẽ thích điều đó, đúng không?
Tin nhắn được trả lời, đây là điều mà Bạch Chí Thiện không nghĩ đến.
Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ là do chỉ có mỗi cô là chăm chỉ, ngày nào cũng gửi một, hai tin nhắn. Không muốn chú ý tới cũng khó.
Vui vẻ ư? Có lẽ là cũng vui vẻ.
Nhưng mà biết ơn nhiều hơn.
En Tùy Tiện: 8 giờ tối, ngày 28 tháng 7. Anh xem qua thông tin của em, thấy em ở cùng thành phố cùng anh. Nếu như em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625588/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.