Bạch Chí Thiện nhìn dòng tin nhắn này, sắc mặt cứng đờ
Bzs: Cậu thật sự tới nhà tớ?
SY: Ừ.
Bzs: [Phát điên]
SY:??? Không chào đón tôi?
Bạch Chí Thiện đặt điện thoại xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, đưa tay cầm cây chổi.
Cũng không biết có nên cảm thấy may mắn hay không nữa, bởi vì bây giờ không có người lớn ở nhà.
Cô nhanh chóng quét nhà, sau đó chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, sửa sang lại mái tóc.
Sau khi chải tóc xong, cô chỉnh lại quần áo. Vừa đi ra ngoài được một bước thì quay lại, lấy dây buộc tóc cột tóc lên. Sau đó mới vừa lòng, chạy chậm đến trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Thẩm Ngôn vẫn còn đang nhìn điện thoại, khóe miệng cong lên, thấy cửa mở, ánh mắt chuyển lên người cô.
“Sao cậu lại biết…”
“Hôm trước đưa em gái cậu về nên nhớ kỹ.”
“À…”
“Tôi không vào nhà đâu, đưa cho cậu thứ này, giơ tay ra đi.”
Bạch Chí Thiện sững người vài giây, sau đó do dự vươn tay ra.
Sau đó, một viên kẹo mềm xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Khi cậu đến đây không sợ gặp người nhà của tớ à?”
Bạch Chí Thiện nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay mình một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi.
“Sợ cái gì?”
“Hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ kia…”
“Quan hệ của chúng ta cũng đâu phải như thế, không phải sao?”
Cũng có lý…
“Ừm…”
“Cho nên cậu sợ cái gì? Bạch Chí Thiện, hay là cậu đã sớm coi tôi là…”
“Còn lâu nhé!”
Bạch Chí Thiện cắt ngang lời cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625590/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.