“Nói tôi nghe, ai bắt nạt cậu?”
Vết bầm lớn như vậy, cậu nhìn mà còn cảm thấy đau.
Trần Ân không nhìn ra, nhưng Thẩm Ngôn tận mắt nhìn thấy rõ ràng, sao còn có thể gạt được?
Nhưng cô còn chưa nói ra lý do, tại sao Thẩm Ngôn lại hỏi như vậy?
Tại sao lại cảm thấy….
Cô bị bắt nạt?
Những lời này của Thẩm Ngôn như một con dao mềm mại, cắm vào trái tim trống rỗng của cô, vừa đau vừa chua chát.
Những cảm xúc cố gắng áp chế cả buổi sáng bỗng nhiên bộc phát, đồng thời, còn mang theo cảm giác bất lực và tủi thân.
Tại sao lại tủi thân?
Bạch Chí Thiện, mày có tư cách gì mà tủi thân?
Đúng vậy, cô không có tư cách ấy.
Nhìn ra hiện thực, cảm xúc phức tạp ấy bị bao trùm bởi cảm giác thỏa hiệp, tâm trạng bình tĩnh lại, bàn tay đang nắm lấy góc áo của cậu cũng buông ra.
“Không ai bắt nạt tớ hết.”
Bàn tay đang được cậu nắm, lạnh lẽo là của cô, ấm áp là của cậu, nóng lạnh tiếp xúc với nhau, chảy ra một ít mồ hôi.
Thẩm Ngôn buông vạt áo đồng phục của cô ra, nắm lấy tay cô.
Vài giây sau.
Cậu bỗng giữ lấy vai cô, đưa cô ra khỏi góc khuất tối tăm, đi đến nơi có ánh mặt trời chiếu sáng.
Đôi mắt đỏ hoe.
Đệch!!!!
Thẩm Ngôn rối bời, giống như đang đối mắt với kẻ thù, hoàn toàn không biết nên làm gì, cậu đưa tay lên, xoa xoa đầu cô.
Đôi con người sâu như động không đáy của Bạch Chí Thiện bỗng co rút, tất cả mọi giác quan đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625592/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.