Từng bước một,
Mặc dù tôi đang rất vội.
——《 Trích lời “Tra Ngôn”》
Tiết thể dục.
Sau khi chạy ba vòng sân thể dục, bắt đầu hoạt động tự do.
Sắc môi của Bạch Trí Thiện nhợt nhạt, cô vừa đi vừa há miệng thở dốc. Cảm thấy cổ họng khô khốc nên cô không khỏi nuốt nước miếng vài lần.
Bởi vì đang là mùa hè, mặt trời đã lên cao từ sớm, chiếu xuống mặt đất ánh nắng chói chang.
Đa số học sinh đều chạy tới sân vận động, nhưng cũng có vài học sinh cá biệt không sợ nắng nóng mà chơi ở sân bóng rổ hoặc làm vài chuyện khác.
Lớp khoa học xã hội nhiều nữ sinh, mà đại đa số đều không thích vận động. Mỗi lần học thể dục xong đều sẽ hoạt động tự do hoặc chạy tới quầy bán đồ ăn vặt, một số sẽ trở lại lớp học. Lần trước, sau khi bị giáo viên phát hiện thì phải nghe mắng một trận, cũng nói rõ là đang trong giờ thế dục, cho dù có học xong rồi cũng không thể về lớp.
Bình thường, xong khi chạy xong vài vòng sân trường thì Bạch Chí Thiện sẽ trở lại lớp để làm bài tập. Nhưng mà sau khi bị giáo viên đặt ra quy định kia thì cô cũng không dám làm trái yêu cầu, đành phải đi tới cầu thang của tòa nhà dạy học bên kia.
Ngày thường rất ít khi vận động cho nên mới vận động mạnh một chút thôi mà Bạch Chí Thiện đã không thở nổi. Sau khi đi tới chỗ cầu thang, cô phủi một bậc thang rồi ngồi xuống.
Chạy xong mấy vòng sân cho nên lúc này Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625606/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.