Theo đuổi vợ,
Không cần da mặt.
——《 Trích lời “Tra Ngôn”》
Ngày hôm sau.
Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, học sinh nhanh nhẹn đổ về một hướng.
“Chạy nhanh lên một chút! Hôm nay ở nhà ăn có cơm nắm chà bông đấy! Bạn học nhường đường một chút.”
Bạch Chí Thiện bị bạn học chạy phía sau giẫm vào chân, một bên giày cứ thế tuột ra khỏi chân.
“Ôi xin lỗi.”
Bạch Chí Thiện lắc đầu, ý nói không sao cả.
Xung quanh có quá nhiều người đi lại nên khá bất tiện.
Bạch Chí Thiện đi lên một bước, sau đó nâng chân lên, đưa tay ra phía sau kéo vài cái. Ngón tay đã phiếm đỏ rồi mà giày vẫn chưa đi vào.
Bạch Chí Thiện lại đi thêm mấy bước, sau đó lại nâng chân lên. Cơ mà tay còn chưa chạm tới giày thì đột nhiên giày cô bị đẩy lên. Bạch Chí Thiện không giữ thăng bằng được, cả người hơi chao đảo, theo phản xạ mà ôm lấy cánh tay của người kia.
Chỗ gót chân kia truyền tới cảm giác bàn tay của người đó, cách một lớp tất cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp.
Giày đi vào chân rồi, Thẩm Ngôn buông chân cô ra.
Bạch Chí Thiện nhìn thấy người đó là cậu thì lập tức thu tay lại. Ngón chân trong giày hơi cuộn lại, cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Cảm ơn.”
Tuy rằng khuôn mặt Bạch Chí Thiện làm như không có chuyện gì nhưng hai tai đã phiếm hồng.
Nơi cậu vừa đụng tới dần dần nóng lên khiến cho cô cảm thấy gót chân hơi ngưa ngứa.
Bạch Chí Thiện bước đi nhanh hơn, đi tới phòng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625607/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.