Cô ấy nói không thích.
Cô ấy đang nói dối.
——《 Trích lời “Tra Ngôn”》
Nước coca đổ ra cốc, các bong bóng màu nâu, trắng nổi lên. Tới khi nó đã hoàn toàn biến mất thì mới phát hiện ra, nước Coca còn chiếm không tới nửa cốc.
Bạch Chí Thiện bừng tỉnh khỏi thế giới binh hoang mã loạn* của mình. Tựa như tách trà dần nguội lạnh, điên cuồng rung động tới bình thản không một gợn sóng.
(*Ý nói: rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn.)
Thẩm Ngôn thu tay đang đặt trên bàn học lại, đồ thời cũng bỏ chân đang gác trên ghế xuống.
Bạch Chí Thiện dần dần bỏ tay xuống, để lại một câu cho cậu rồi chạy đi mất.
Thẩm Ngôn nhìn sách giáo khoa toán đang đặt trên bàn học. Cậu cầm trên tay một lúc, sau đó lại kẹp lại tờ giấy vào trong trang sách.
Nhớ tới lời nói vừa rồi của Bạch Chí Thiện, Thẩm Ngôn xoay người đi ra ngoài, lời nói bị gió từ cửa sổ phía sau thổi đi vô cùng nhẹ nhàng:
“Cho nên tôi mới nói, muốn theo đuổi.”
...
Thẩm Ngôn về đến nhà.
Mẹ Thẩm và một người bạn đang ngồi uống trà chiều, nhìn thấy cậu đi tới, bà đặt tách trà xuống bàn rồi hỏi:
“Về tắm rửa à?”
“Vâng.”
“Nhưng mà mẹ không để lại cơm cho con rồi.”
“…”
“Để dì giúp việc làm hay để mẹ làm?”
“Con tự làm được.”
Thẩm Ngôn cầm quyển sách đi vào phòng khách, lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, cậu dừng lại.
“Đây là dì Lý, bạn học đại học của mẹ.” Mẹ Thẩm nói xong lại quay người nói với người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625611/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.