Cô ấy mềm lòng rồi!
——《 trích lời “Tra Ngôn” 》
Rõ ràng là Bạch Chí Thiện sửng sốt, sau đó lập tức cảnh giác, dắt tay Kỳ Kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau.
“Người xấu” Thẩm Ngôn đứng ở phía sau, lúc cô nhìn qua, trên mặt cậu chẳng có chút gì hoảng loạn hay bất an, ánh mắt lặng lặng nhìn cô.
Thản nhiên lại đương nhiên.
Bạch Chí Thiện: “…”
Trải qua chuyện trưa nay, cảm giác xúc động đã qua đi, hiện tại Bạch Chí Thiện vô cùng bình tĩnh, không hề tâm loạn như ma, cũng không muốn né tránh.
Có khả năng sau khi nói ra chuyện khó nói ấy, không cần phải trốn trốn tránh tránh, che che dấu dấu nữa.
Bạch Chí Thiện nghĩ thông suốt, nên đã bình tĩnh lại rồi.
Như vậy mới là Bạch Chí Thiện.
Mới là cô thật sự.
“Đó không phải người xấu, chúng ta đi thôi, Kỳ Kỳ.”
“Anh ấy không phải là người xấu ạ? Thế tại sao anh ấy lại đi theo chị em mình từ nãy tới giờ ạ?”
“Có lẽ là tiện đường thôi.”
Cho đến khi đi tới dưới cổng tiểu khu, Bạch Chí Thiện phát hiện người vẫn còn đi theo, cô cảm thấy mình không thể vờ như không để ý được nữa rồi.
“Kỳ Kỳ, em ở đây đợi chị một chút nhé.”
Buông tay Kỳ Kỳ ra, Bạch Chí Thiện đi tới trước mặt Thẩm Ngôn.
“Cậu không về nhà à?”
“Không vội.”
“Cậu muốn nói gì thì nói đi, nói xong thì về nhà, đừng đi theo tớ nữa.”
Thẩm Ngôn rút tay ra, kéo balo ra sau vai, móc treo dán vào đồng phục của cậu. Từ đầu tới chân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625609/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.