Cô ấy ở trong mắt tôi, trở thành một loại quyến rũ, khiến cho tôi nảy sinh tâm lý muốn phạm tội. __《 Trích lời “Tra Ngôn” 》
Sau khi Bạch Chí Thiện thay bộ quần áo thể thao xong, cô đóng cánh cửa tủ lại, trong không gian vang lên một tiếng “bang”.
Bạch Chí Thiện nhắm mắt, đôi môi tới bây giờ vẫn nóng cháy như lửa, trái tim cũng đập nhanh tới không tin được.
Cảnh tượng kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu, hơi thở ấm áp, đôi mắt đẹp gần trong gang tấc…… Muốn quên cũng không quên được.
Sau khi áp chế hết các loại cảm xúc khác nhau, Bạch Chí Thiện đi ra ngoài.
Trên hành lang có không ít học sinh đi qua đi lại, đặc biệt là ở quầy bán quà vặt, bọn họ chen lấy xô đẩy, một hai người thì cầm túi này chai kia đi ra.
Giờ ăn trưa đã tới.
Bạch Chí Thiện hòa lẫn vào dòng người, đi tới nhà ăn.
Lấy đồ ăn xong, cô tìm nơi có ít người, ngồi xuống.
Chiếc quạt điện quay qua quay lại, vang lên những âm thanh khá lớn, thổi vào những người đang ngồi ăn cơm.
Trong nhà ăn rộn ràng náo nhiệt, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng.
Bạch Chí Thiện cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm.
“A! Đó là Thẩm Ngôn, Lương Bắc?”
“Gì cơ? Không nhìn thấy.”
Mấy nữ sinh ngồi phía trên, cách chỗ của Bạch Chí Thiện một hàng ghế, đang ngẩng đầu, đôi mắt hướng về nơi nào đó tìm kiếm.
Bạch Chí Thiện vùi mặt vào ăn cơm.
Một chiếc đũa bị người nào đó bắt lấy, cọ xát vào nhau phát ra âm thanh nhỏ.
“Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625618/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.