“Tôi chưa từng nhìn thấy một nữ sinh nào thuận mắt như cô ấy.” – Trích lời Tra Ngôn.
Thứ lọt vào tấm mắt cậu là đỉnh đầu màu đen.
“Thật xin lỗi.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói yêu ớt như không có lực, tựa như một cánh hoa mỏng manh tinh tế, nhẹ nhàng chạm vào liền rơi rụng, yếu đuối mong manh vô cùng.
Mái tóc đen nhánh cùng với làn da trắng bệch, hai màu sắc đen điệu như hòa với nhau, màu trắng trong sáng ấy khiến người ta phải chú ý nhiều hơn.
Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm cô vài giây.
“Đây không phải bạn học ở lầu hai hôm trước à?”
“Sai rồi, phải là bạn học nhìn thấy Thẩm Ngôn thì buồn nôn chứ!”
Mấy nam sinh khác lập tức cười thành tiếng.
“Thẩm Ngôn cậu mà cũng có ngày hôm nay sao? Tôi thấy thoải mái quá đi mất!”
Bạch Chí Thiện chỉ cảm thấy trong tai vang lên tiếng “ong ong” một hồi, sau đó biến mất ở khúc ngoặt.
Nụ cười trên mặt Lương Thần mãi không biến mất, cậu ta đứng một bên, nhìn khuôn mặt không có cảm xúc gì của Thẩm Ngôn, đảo mắt một cái, có chút không được tự nhiên.
Lương Thần đánh lên vai cậu một quyền:
“Lại gặp quỷ à? Cậu ngàn lần vạn lần đừng so đo với nữ sinh đó nhé! Người ta dù sao cũng đã xin lỗi rồi mà, cậu nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì đi.”
Thẩm Ngôn tắt màn hình điện thoại, bỏ vào trong túi, quét mắt liếc cậu ta một cái:
“Nhìn cái gì?”
Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-co-ay/1625620/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.