Từ Tỉnh bắt đầu vào nhịp, anh giã cực tàn nhẫn, g/ậy th/ịt đều đặn rút ra thọc vào lút cán. Cả quá trình chỉ nghe tiếng nhóp nhép do dịch yêu bị khuấy đảo trong vách hoa mềm mại. Mỗi lần anh rướn người thúc vào trong, Triệu Từ Thấm lại không kiềm được nức nở thành tiếng.
Động tác của Từ Tỉnh không quá thành thạo, nói thẳng ra là chẳng có tí kỹ thuật nào, chỉ biết mạnh mẽ “yêu” cô theo bản năng. Song cơn sướng khoái vẫn lan khắp cơ thể Triệu Từ Thấm, cuốn phăng mọi cảm quan của cô.
Sau một hồi dập dữ dội, cơ thể Triệu Từ Thấm run bắn, vách lầy bị kích thích không ngừng co thắt khít chặt, nước d/âm nhoáng cái tràn lan.
Từ Tỉnh khẽ rên lên sảng khoái.
Nhưng anh nào có chịu đầu hàng dễ đến vậy.
Anh tạm dừng động tác, qua vài giây mới từ tốn rút cây hàng ra.
Dục vọng dữ tợn gân guốc cọ vào thành lại khiến Triệu Từ Thấm khó chịu, động hoa trơn mềm đang trong dư âm cao trào chợt thít chặt, tựa như lưu luyến không nỡ rời xa “nó”.
Từ Tỉnh chừa đầu nấm lại bên trong khe, đoạn khom người vuốt ve gò má mướt mồ hôi của cô, “Ngoan, đừng siết anh.”
Nửa người Triệu Từ Thấm nằm gọn trong vòng tay anh.
Cô chợt nhớ tới chuyện gì, bèn ngước hàng mi ướt át nhìn người nọ, thoáng ngừng thở dốc rồi nhẹ nhàng dặn dò: “Lát nữa anh đừng bắn bên trong.”
“Sao thế?”
“Tuy em không mang thai được, cơ mà…” Tay cô nhũn như bún chẳng còn tí sức nhưng vẫn gắng cởi nốt chiếc cúc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529746/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.