Một lượng lớn ti/nh d/ịch quyện với mật yêu nhểu xuống đùi trong của hai người, khe ngọt không ngừng mấp máy co rút, phân thân của anh ngóc đầu lần nữa.
Nhưng lý trí của anh đã kịp quay lại sau khi bị lửa dục thiêu đốt.
Từ Tỉnh rút vật nam tính ra khỏi động, ôm Triệu Từ Thấm đã tan chảy thành vũng nước, vỗ về tấm lưng cô như dỗ con nít: “Xin lỗi em, anh không dằn lòng nổi.”
Triệu Từ Thấm hơi hé môi, dợm nói gì đó nhưng đầu óc loạn cào cào, chỉ biết mặc cho anh bế ngồi trên đùi, tận hưởng nốt cơn khoái cảm chưa tán đi hết.
Từ Tỉnh cúi xuống hôn hàng mi cong cong, đoạn đảo mắt nhìn hai trái anh đào bị mút đến đỏ tấy, lại ngó xuống vết bầm ở phần đùi non mịn.
Hồi lâu sau, anh đột ngột hỏi: “Thấm Thấm, anh thể hiện không tốt có phải không?”
Lúc hỏi câu này trông anh vẫn thật bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác anh đang vô cùng hồi hộp.
“Nào có,” Cô ghé sát tai anh, thì thào thật khẽ, “Em thích lắm… Nhưng mà, lần sau anh chậm lại nhé.”
Từ Tỉnh thở gấp. Triệu Từ Thấm rất ít khi nói những lời như thế, cô im lặng giây lát, ngón tay mơn trớn trái cổ anh, “Lúc trên giường anh chẳng giống anh tí nào.”
“Không giống chỗ nào?” Từ Tỉnh túm tay cô.
Triệu Từ Thấm nghĩ ngợi giây lát, “… Có hơi thô lỗ, vừa nãy em khóc khản cả giọng mà anh cũng chẳng buồn quan tâm.”
Từ Tỉnh yên lặng không đáp, cô thấy lồng ngực anh rung lên theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529750/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.